Chap 5:
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó ở ngay trong xe anh, và... nó có dính một ít máu.
____________________________
Tim hắn nây giờ đang nhói lên một nhịp. Cô đâu rồi? Có ổn không? Máu này là của ai? Cô không bị thương đấy chứ? Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Chợt hắn nhận ra, hắn có tặng cô một sợi dây chuyền màu đỏ có gắn định vị GPS, phòng trường hợp cô đi lạc. Giờ mới thấy nó tác dụng thật.
Bật GPS lên, hắn ngạc nhiên, cô đang ở Bạch gia.
-" Mẹ kiếp,... " - hắn vô thức chửi thề một tiếng.
Tại Bạch gia
-" Hùng, anh đâu rồi, mau ra đây cho tôi. " - hắn hét lớn.
-" Lâm à, tôi là anh trai cậu, là con cả, là đại thiếu gia của Bạch gia đấy. Cậu nên gọi tôi một tiếng 'anh' mới phải. " - Người đàn ông tên Hùng ấy lên tiếng.
-" Tiểu Hy đâu? " - hắn gằn giọng.
-" Yên tâm, cô bé ấy đang bánh ngọt bên trong, không xây xước gì cả. Chỉ là tôi muốn gặp lại em ấy thôi mà. " - Hùng trả lời hắn bằng giọng khiêu khích.
-" Vậy anh hãy giải thích tại sao lại có máu trên xe chứ? "
-" Máu lợn. "
Vào phòng bếp, hắn thấy cô đang ngồi ăn bánh ngọt ngon lành, không có vẻ gì như bị bắt cóc cả, hắn bỗng cảm thấy an tâm hơn rồi.
-" Ý, Tiểu Lâm, sao giờ mới tới? "- cô thấy hắn thì lên tiếng.
-" Đi về"
Hắn cứ thế mà kéo cô đi, khiến cổ tay cô đã đỏ một mảng. Đến khi lên xe, cô mà không nhắc thì có khi hắn cũng chẳng bỏ ra.
Suốt trên đường về, cả cô và hắn đều không nói câu nào. Khi về phòng mình rồi, cô nghĩ.
-" Cậu ấy là đang lo lắng cho mình sao? "
Tim cô lúc này đang đập lên hồi, tường cơn ấm áp len lỏi trong tim. Hoá ra thích một người, được người ấy quan tâm lại ấm áp đến lạ.
Trời sập tối, như thường lệ, sắp đến giờ cô qua nhà hắn ăn trực, nhưng hôm nay lại khác, cô quyết định sẽ nấu một số món rồi mang qua kia ăn chung. Nấu xong, cô mang qua trong âm thầm để khiến hắn bất ngờ. Rón rén... Rón rén... Vào nhà rồi,... Oái, đập vào mắt cô lúc này là mĩ nam a. Cơ bụng sáu múi này, làn da hồng hồng này, ôi ôi ôi, liêm sỉ của cô không cánh mà bay rồi.
Mẹ ơi, cô vào vừa lúc hắn vừa tắm xong, may mà hắn chưa phát hiện ra, nhưng bỗng thấy im im.
-" Ủa quái lạ thật, tên này đi đâu rồi? "
Cạch, cách cửa mở ra, lúc này hắn chỉ quấn khăn tắm dưới hông, một cơ thể thật muốn khiến người ta phạm tội.
-" Mày qua ăn cơm à? "
-" À.. à.. Ừm, tao có làm một ít đồ ăn mang qua luôn. " - Cô vẫn đỏ mặt ngượng ngùng.
Hắn nhận lấy gói đồ ăn, khều khều tay như muốn chỉ cô vào. Hắn hâm nóng thức ăn rồi mang ra bàn.
-" Này, sao hồi chiều trông mày có vẻ tức giận thế? "
Hắn im lặng không đáp. Rồi cả hai lại rơi vào cảng im lặng.
-'' mày có sao không? " - Hắn kên tiếng sau một lúc lâu.
-" Không, bình thường mà. À, tao ăn xong rồi, về trước đây. Về còn ôn bài nữa, mai đi học rồi. "
-" Ừm, ngủ sơm nghe. "'
Chính câu nói ấy đã khiến cô đá định rằng cô yêu hắn thật rồi.
Cả buổi tối, cô cứ trằn trọc không ngủ được, cứ suy nghĩ mãi về câu kia, tưởng tượng các thứ. Quyết định rồi, ngày mai cô sẽ 'tỉnh tò', chứ giữ tình yêu đơn phương cũng mệt lắm chứ bộ. Và cứ thế, cô đi vào giấc ngủ sâu.
Bên phòng hắn, hắn đăm chiêu suy nghĩ, tại sao khi thấy cô gặp nạn, hắn lại lo lắng đến như vậy? Tại sao khi cô an toàn, hắn lại thấy nhẹ nhõm đến lạ? Những câu hỏi ấy cứ xoay quanh hắn cả đêm khiến hắn không tài nào ngủ được.
---------
Hình như chap này hơi nhạt 😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top