Chương 5
Thật ra trên đời này không có cái gì là yêu sai người hay sai thời điểm cả.
Mà là khi chúng ta gặp được người đó, trái tim rung động ngại ngùng đập nhanh, lúc đó cái gọi là yêu đã mơ hồ chớm nở rồi. Nhưng sao tình yêu không trọn vẹn? Là do một trong hai không quá nhiệt tình, không quá yêu thương đối phương? Không đâu! Là do cả hai không ai tình nguyện nhún nhường hay bù đắp khuyết điểm, sửa chữa sai lầm cho nhau, nên dẫn đến những cuộc cãi vã chia ly.
Không thể nào có chuyện gọi là yêu sai người hay là sai thời điểm.
Nếu không phải là người đó? Vậy ngay thời khắc đó trái tim bạn liệu có rung động mãnh liệt như thế không?
Nếu không tại thời điểm đó, liệu có để cho bạn gặp được người quan trọng nhất cả cuộc đời bạn không?
Yêu thật ra đơn giản lắm, yêu là yêu thôi!
Không biết là bao nhiêu tuổi dù là già hay trẻ, lớn hay bé... trái tim đều có thể rung động.
Vì yêu nó không theo quy luật nhất định nó mơ hồ lắm không biết là vì cái gì hay do chuyện gì, yêu đơn thuần lắm. Khi còn có thể, cứ yêu thương người ở cạnh bên mình nhiều hơn một chút, để khi không còn là gì, cũng không phải hối tiếc. Bởi bạn đã rất rất tốt rồi, là do người ta ngu ngốc không biết nắm bắt và trân trọng bạn mà thôi, bạn xứng đáng để có được một người tốt hơn thế.
Hàn Vũ ngây thơ lắm, hắn chả hiểu vì sao đâu. Chỉ là hắn cảm thấy buồn tủi trong lòng. Vì con nhóc mũm mỉm kia đã lâu lắm rồi không đi theo sau lưng hắn lãi nhãi nữa. Thời gian lâu lắm rồi cũng không được nhìn thấy con nhóc mũm mỉm kia nữa.
Nhiều lần nhìn Khánh Nhu xoa đầu dụ dỗ hắn nói chuyện, hắn muốn oà vào lòng mẹ mình mà khóc lên lắm.
Hắn uất ức lắm, muốn khóc ở trong lòng mẹ được mẹ vỗ về, còn rất muốn hỏi mẹ rằng: Vì sao Hạ Anh lại không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa. Nhưng hắn không làm thế. Ba hắn đã từng nói, đã là đàn ông sau này gánh vác sự việc lớn, không thể cứ vì một vài khóc khăn vấp ngã mà oà lên khóc trong lòng mẹ được, làm như thế không đáng mặt đàn ông. Hắn cũng nhiều lần tự hỏi rằng bây giờ hắn mới gần sáu tuổi đã là đàn ông rồi sao? Mặc dù không hiểu lắm, như ba cứ liên tục nhấn mạnh rằng: không được khóc trong lòng mẹ, không được nắm tay mẹ, không được đòi mẹ bế, không được ... Còn rất nhiều chuyện mà ba căn dặn hắn. Đã là chuyện mà ba đặc biệt căn dặn mặc dù không hiểu nhưng hắn nhất định sẽ làm theo.
Vì thế dù buồn tủi như thế nào, hắn cũng không nói một câu nào với mẹ mình.
Một thời gian tiếp đến lại trôi qua. Điều đặc biệt và có sự thay đổi lớn là Hạ Anh rốt cuộc cũng chịu vác mặt ra khỏi nhà, mà đi bên cạnh như hình với bóng bên nó không phải hắn, cũng không phải Lan Lan hay mấy đứa bé gái nào khác mà là một thằng oắt con trắng trẻo đẹp trai.
Hàn Vũ thấy nó phải nói vui mừng như vớ được vàng, nhưng không lâu sau đó gương mặt lại ỉu xìu như cái bánh bao. Hắn nghi hoặc đánh giá thằng nhóc hay lẽo đẽo theo nó, cùng nó nói chuyện. Mặc hắn nhìn cách nào cũng không nhận ra đó là ai. Nhưng từ khi nào mà thằng nhóc kia lại thân với Hạ Anh như thế? Thân đến mức ngay cả khi Hạ Anh ra khỏi nhà cũng chỉ nói chuyện với một mình thằng nhóc đó, ngay cả hắn cũng mặc kệ.
Rồi tới một ngày, Hàn Vũ thấy thằng nhóc kia tặng kẹo cho Hạ Anh, sau đó Hạ Anh lại cười cười nghiên người thơm má thằng nhóc đó một cái, trông vui vẻ lắm.
Mọi sự mạnh mẽ của hắn như sụp đỗ không phanh, đùng một cái như đang ở vực sâu. Hàn Vũ buồn lắm, nên hắn quyết định không chờ đợi nó nói chuyện với mình nữa, hắn đi đến bên chỗ hai người đang cười đùa vui vẻ kia, khó khăn mở miệng hỏi nó, giọng nói nghẹn ngào đến mức run rẩy:
"Hạ Anh.. Không phải... cậu đã từng nói rằng... sau này muốn làm cô dâu.. của tớ sao? Vậy bây giờ? Cậu.. không muốn làm cô dâu của tớ nữa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top