Chương 4


Hạ Anh cảm thấy bên tai như ù đi, mọi tiếng cười đùa đằng sau như một cái máy radio cũ kĩ không phát rõ âm thanh. Nó cảm nhận được trong hốc mắt mình có thứ chất lỏng nào đó chảy ra, ấm nóng mằn mặn. Nó biết là nước mắt, là nó đang khóc. Nó khóc giống như những lần làm nũng mẹ xin mua những món đồ chơi vậy. Nhưng Hạ Anh không hiểu, lần khóc này là lạ. Nó cứ trầm lặng rơi nước mắt, nhưng một lời cũng không cất lên nỗi. Không giống những lúc vòi vĩnh mẹ, trái tim nó hơi trùng xuống, cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại nghèn nghẹn.


Nó không hiểu.

Nó chỉ là một đứa trẻ con thôi.

Nó không biết cảm xúc này là như thế nào.

Chỉ là giống như bị ai đó giành lấy món đồ chơi mà nó yêu thích nhất vậy. Rất buồn..

Cũng giống như là thấy món đồ chơi hợp ý ở ngay trước mắt nhưng mẹ Minh Nguyệt lại nằng nặc không chịu mua cho nó vậy. Rất đau khổ..

Nước mắt lăn dài, như những viên pha lê tinh tuý rơi xuống, tiếng nấc nghèn nghẹn trong cổ họng nhỏ như tiếng mèo kêu. Hình như nó phát giác ra một điều mẹ Minh Nguyệt gạt nó rồi. Chẳng phải.. Chẳng phải bà đã nói chỉ cần Hạ Anh ngoan ngoãn lên võng ngủ, rồi sẽ xinh xắn như Lan Lan rồi Hàn Vũ sẽ thích Hạ Anh sao? Mẹ Minh Nguyệt là người xấu, mẹ gạt Hạ Anh, mẹ là người xấu!!!

Hạ Anh buồn lắm, nhưng tức giận nhiều hơn. Không phải khi người nào đó gặp nó cũng sẽ nựng má nó, rồi yêu thích nó hay sao. Mặc dù nó không xinh xắn mảnh mai như Lan Lan, nhưng nó biết mình rất đáng yêu nha, có da có thịt chẳng phải rất tốt sao? Vì sao Hàn Vũ lại không thích? Hàn Vũ đúng là ngu ngốc. Hàn Vũ là tên ngốc nhất trên đời.

Nó khóc. Nó ghét Hàn Vũ. Nó cũng ghét cả Lan Lan!

Vì Lan Lan mà Hàn Vũ không thích nó không phải sao? Ừ, nó ghét cả Lan Lan. Ghét cả hai người đó nhiều lắm, nhiều đến nỗi nó không muốn nhìn thấy hai người đó nữa. Nó đưa tay hất đổ hộp quà màu hồng trên tay Hàn Vũ, Hạ Anh không còn là dáng vẻ đáng yêu hay chạy theo Hàn Vũ nữa, thay vào đó dáng vẻ chật vật, đáng thương đến lạ.

Hạ Anh mặc kệ chiếc kẹp màu hồng phấn rơi ra khỏi hộp quà đang nằm trên đất, nó nhìn Hàn Vũ cất giọng đầy nghẹn ngào gào thét:

"HÀN VŨ CẬU LÀ TÊN ĐÁNG GHÉT! SAU NÀY TỚ KHÔNG MUỐN GẶP LẠI CẬU NỮA!!!!"

Tiếng thét nó quá lớn tựa như muốn xé toạt bầu trời , âm thanh nó vọng đến làm Hàn Vũ giật mình khuôn mặt điển trai vô tội ngây ngốc nhìn nó, mà mấy đứa bé gái đang chơi đằng sau cũng hoảng hồn nhìn đến. Hạ Anh mặc kệ cuộc vui chơi, mặc kệ Hàn Vũ người mà nó yêu thích nhất, lệ rưng đầy mặt, không nói hai lời liền bỏ về nhà.

Lúc đầu Minh Nguyệt còn hoảng sợ nhìn con gái mình vừa về đến nhà đã oà khóc lên, dụ dỗ thế nào cũng không được. Thế là bà quyết định dùng "Hàn Vũ" tuyệt chiêu cuối ra nói.

"Hạ Anh ngoan, nếu con cứ khóc nữa sẽ xấu xí, Hàn Vũ sẽ không thích con đâu."

Con gái không như ngày thường ngoan ngoãn ngay lập tức ngược lại Minh Nguyệt như chọc phải ổ kiến lửa, Hạ Anh càng khóc càng hăng say hơn, như dùng hết sức lực ra mà khóc, trong khi khóc còn không quên thút thít nói với bà, nhưng vì vừa khóc vừa nói, lời nói cũng không được suông sẻ:

"Con ngoan ngoãn Hàn Vũ.. cũng không.. thích con.. Con ghét... Hàn Vũ... Sau này... con không muốn.. gặp Hàn Vũ nữa... Không muốn.. gặp lại Hàn Vũ nữa..."

Nói xong lại kịch liệt khóc tiếp, khiến cho Minh Nguyệt trở tay không kịp.

Những ngày sau đó Hạ Anh như giữ lời hứa của mình. Không bước ra khỏi cửa, dù Hàn Vũ hay Lan Lan tới nhà cũng không thèm gặp. Ở lì trong nhà mãi cũng không sợ buồn chán. Minh Nguyệt cứ ngỡ con gái sẽ chẳng chịu đựng được mấy ngày, sau đó sẽ lại như thường lệ ra ngoài chơi cùng Lan Lan.

Nhưng?

Nhưng có hơi ngoài dự tính, cả một tháng trời Hạ Anh vẫn chung thuỷ kiên trì không ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top