Chương 3


  Có một câu chuyện nhỏ, câu chuyện nhỏ này, cho đến cuối đời Hạ Anh cũng không thể nào quên, câu chuyện nhỏ giúp Hạ Anh lớn lên hiểu ra được một ý vị xa xăm: "Trên đời này không ai cho không ai điều gì, có những thứ không phải là của mình thì từ ngay lúc đầu vốn không nên khao khát mong chờ!"

***

Hạ Anh chỉ là một đứa trẻ con ngây ngô, đương nhiên là tính cách cũng y hệt mấy đứa nhỏ trong xóm. Con nít mà đứa nào đứa nấy cũng ghét việc ngủ trưa. Hơn hết việc ngủ trưa tốn kém thời gian, bọn chúng lại thích bay nhảy, nhảy nhót hay có thể nói là ra ngoài chơi hơn.

Mà hiện tại là giấc trưa, dùng để nghỉ ngơi. Gương mặt nó méo xẹo, nhìn không ra một tý gì vui vẻ. Minh Nguyệt đở trán nhìn con gái bé bỏng của mình, bà ngày nào cũng phải đau đầu để dỗ nó ngủ trưa nha. Bây giờ không có biện pháp gì nhất định để dụ dỗ cả, mỗi ngày đều là tuỳ cơ ứng biến.

Hạ Anh đứng ở một bên nhìn cái võng lớn mắc ngang nhà kia, gương mặt tối đen, nước mắt cũng chầu trực muốn rơi xuống, bộ dạng mếu máo tội nghiệp, kịch liệt lắc lắc cái đầu: "Con không muốn ngủ trưa... Không muốn ngủ trưa.."

Minh Nguyệt thở dài, trong lòng mềm nhũn. Đối diện với bộ dáng đáng thương của con gái, bà lúc nào cũng mềm lòng.. Nếu cha con bé ở đây thì thật tốt, chỉ cần một cái liếc mắt Hạ Anh cam đoan sẽ ngoan ngoãn lên võng mà nhắm mắt ngủ. Đâu như bà, thường ngày nuông chiều nó sanh tật hiện giờ lúc nào cũng đem bộ dáng mếu máo mà khiến bà mềm lòng. Đột nhiên lại nghĩ đến cái gì đó, khoé môi bà cong lên nở nụ cười, lo lắng phiền muộn lập tức bị đá văng, mà nụ cười của bà hết sức nham hiểm một bộ dáng muốn lừa gạt trẻ con của bà khiến Hạ Anh không khỏi rùng mình lùi vài bước.

"Hạ Anh ngoan. Con nếu không đi ngủ, về sau xấu xí Hàn Vũ không thích con thì phải làm sao?"

Song cho cùng nó cũng chỉ là một đứa con nít, thật sự rất dễ bị dụ. Hơn nữa, lời nói này còn đề cặp đến Hàn Vũ mà nó rất thích nha. Tiếp theo đó lực chú ý liền đặt lên câu nói của Minh Nguyệt, gương mặt sợ sệt cũng hiện ra: "Nếu không ngủ sẽ xấu xí Hàn Vũ sẽ không thích sao?"

Thấy Minh Nguyệt gật đầu, gương mặt Hạ Anh thoắt cái trắng bệch, trông có vẻ rất là lo lắng, nó cắn cắn môi, nước mắt trong hốc mắt như những viên pha lê tinh tuý rơi xuống. Khiến cho Minh Nguyệt thấy cũng không khỏi đau lòng, tiến tới lau nước mắt cho nó, lại làm bộ dáng trấn an nói:

"Nhưng không sao, bây giờ Hạ Anh ngoan ngoãn lên võng ngủ, đương nhiên sẽ không xấu xí Hàn Vũ cũng sẽ thích Hạ Anh nha."

Nghe thấy vậy nó liền ngoan ngoãn như chú cún nhỏ, lập tức vẫy đuôi mừng rỡ vội vàng leo lên võng mà nhắm mắt ngủ.

Mặc dù thấy lừa gạt trẻ con là không tốt, nhưng Minh Nguyệt cảm thấy trọng lượng của mình ở trong lòng con gái ngày càng giảm rồi, ngược lại thằng oắt con mặt lạnh kia thì chiếm vị trí quan trọng, nên cái gì liên quan đến thằng nhóc trắng trẻo kia Hạ Anh đều tuân theo khiến bà không khỏi giật giật khoé môi.

Hạ Anh dạo gần đây thích chơi với Lan Lan lắm. Lan Lan là bé gái xinh xắn nhất trong xóm, tính tình lại hiền hoà đáng yêu, nên nó thích chơi cùng Lan Lan lắm.

Do đó sau khi ngủ dậy, việc đầu tiên là tìm mẹ, sau đó lại xin ra ngoài chơi cùng Lan Lan. Mỗi lần trời chuyển sang chiều, ánh nắng vàng không còn gắt gỏng cháy da nữa, thì bọn con gái trong xóm thường tụ hợp lại, có bữa thì chơi nhảy dây, có bữa lại tết tóc hay nói những chuyện linh tinh của phái nữ, Hạ Anh đương nhiên rất thích gia nhập chơi cùng rồi.

Mấy đứa bé gái xinh xắn đáng yêu tụ hợp lại cùng nhau nhảy dây, trên môi đứa nào đứa nấy cũng nở nụ cười tươi rói sáng lạng. Hạ Anh đang hăng say nhảy dây, lại có đứa bé gái kia nói với nó, Hàn Vũ muốn nói chuyện với nó. Hạ Anh liền nghi hoặc nhìn đứa bé gái kia, lại thấy phía xa xa bóng dáng Hàn Vũ đứng đó, lập tức vui mừng như cún vẫy đuôi chạy nhanh lại chỗ hắn.

Hạ Anh một lòng nghĩ rằng, là do nó ngoan ngoãn ngủ xinh xắn lên nên Hàn Vũ thích nó rồi. Trong lòng như có cái gì đó rộn rạo vui vẻ.

Hàn Vũ thấy nó đến không đợi nó mở miệng hắn liền hỏi:

"Hạ Anh, cậu thân với Lan Lan lắm sao?"

Nó nghe hắn hỏi vậy, không nghĩ ngợi gì gật đầu cái rụp, tâm trạng vui vẻ khoé môi nâng cao, mong đợi nhìn hắn.

Hàn Vũ thấy nó gật đầu, liền gãi đầu có chút ngượng ngùng đôi tay đưa ra trước mặt nó, trên tay là hộp quà nhỏ màu hồng. Nhìn hộp quà màu hồng khiến cho hai mắt Hạ Anh phát sáng như đèn xe, tâm trạng phấn khích đợi chờ Hàn Vũ tặng cho mình. Nhưng ngược lại hắn lạ nói..

"Cậu có thể tặng hộp quà này cho Lan Lan giúp tớ không?"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top