Chương 2 :
Chương 2 :
---///----
Hạ Anh nhìn ngắm đám mây trắng bồng bềnh bay lượn trên bầu trời, từ từ chậm rãi nhớ lại khoảng thời gian khi còn bé xíu của mình. Nó vẫn còn một kí ức về câu chuyện hàng xóm đó, chỉ là những chuyện mà nó nhớ đã trở nên mơ hồ không chân thực.
Trong đầu luôn tồn tại một ý nghĩ sâu xa: "Hắn không phải là hình mẫu lý tưởng mà nó thích. Nhưng hắn là người nó thích.."
Nó thở dài một hơi, nhớ lại khi bé xíu nó bảo muốn làm cô dâu của hắn, khi đó...
Không khí đang vui vẻ đột nhiên trầm lặng. Một câu nói non nớt của trẻ thơ như đánh úp lấy cả hai bà mẹ, thuận lợi một cái làm chất xúc tác khiến cả hai đồng loạt ho sặc sụa, những lời nói mắc trên khoé môi cũng đồng thời nuốt ngược trở vào. Mà hắn Hàn Vũ kia là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, gương mặt non chẹt trắng trẻo ngây thơ bỗng nhiên đen kịt, biểu hiện dường như ghét bỏ Hạ Anh lắm.
Hạ Anh buồn buồn nhìn Hàn Vũ trầm mặt, nó đơn thuần không biết bản thân đã làm sai điều gì.
Minh Nguyệt cười gượng gạo, lấy tay xoa đầu nó bảo với người phụ nữ kia:" Mẹ Hàn Vũ à, Hạ Anh nó còn nhỏ không biết gì nên nói bậy thôi haha..." Nói xong giống như là bị bắt thóp cười lên một cái.
Mà Hạ Anh lại kịch liệt lắc đầu hai bím tóc cũng lẫn lộn đung đưa, nó nói: "Con biết.. Con chính là muốn làm cô dâu.. của Hàn Vũ a?"
Mẹ Hàn Vũ lúc này cũng khôi phục tỉnh táo, cười cười hai tiếng dịu dàng nhìn nó đầy thuận mắt: "Ừ, sau này liền cho con làm cô dâu Hàn Vũ nhà cô."
Hạ Anh ngây thơ nhìn người phụ nữ nhu mị kia, khoé môi nhếch lên trông rất vui vẻ "Thật ạ?"
Thấy mẹ Hàn Vũ gật đầu, nó vui sướng đến mức nhảy cẩn lên. Mà Minh Nguyệt lúc này không khỏi cảm thán. Ai nói là con gái lớn mới gả chồng? Bà bây giờ cảm thấy con gái nhỏ của mình như sắp đi lấy chồng nha? Quả nhiên giống như là nuôi con giúp người ta vậy, không khỏi khiến bà cảm thấy uất ức nghẹn ngào.
Đôi bên khách sáo mấy câu, rốt cuộc Hạ Anh cùng Minh Nguyệt cũng đến lúc chào tạm biệt cả nhà Hàn Vũ mà trở về nhà. Điều đáng nói hơn nữa là sau lần gặp mặt đấy, Hàn Vũ cũng không thèm đếm xỉa đến nó nữa. Hạ Anh buồn bã không hiểu vì sao.
Đương nhiên là Hạ Anh không biết Hàn Vũ là đang cảm thấy đứa con gái lần đầu tiên gặp mặt béo béo tròn tròn đấy không xinh xắn như mấy đứa bé gái trong xóm nên đâm ra ghét bỏ.
Những ngày sau đó Hàn Vũ từ từ hoà nhập với mấy đứa trẻ trong xóm hơn, càng ngày càng ghét bỏ nó, cực kì cực kì tránh né nó.
Việc ghét bỏ đó kéo dài cho đến một ngày nọ, xảy ra một sự kiện nho nhỏ nọ.
Hàn Vũ sau khi chơi bắn bi cùng với mấy đứa nhóc trong xóm trở về, tay hắn cầm chiến lợi phẩm bản thân thắn được trong lòng vui vẻ, khoé môi cũng cong thành một đường, đôi mắt dán vào những viên bi sáng lấp lánh trong tay mình. Vì không chú ý, nên chân hắn dẫm phải thứ gì đó ghồ ghồ ghề ghề, sau đó một tiếng "ẳng" kêu lên thất thanh, khiến cho hắn hoảng hồn trở lại.
Bốn mắt nhìn nhau!
Hàn Vũ bị ánh mắt như tia lửa đạn của con chó nhà ông Tư doạ cho sợ, một giây sau giống như thấy hàm răng nhọn hoắt của con chó kia đang mở to ra, thấy nó đang định bổ nhào về phía mình... Đôi mắt hắn mở to, đồng tử như sắp rơi ra ngoài.
"Aaaaa, xin lỗi... Xin lỗi đừng đuổi tao... Tao không cố ý đạp đuôi mày đâu.. Tao xin lỗi mày... Đừng đuổi tao nữa.. hộc hộc..."
"Grừ grừ.. Ẳng ẳng.. Gâu gâu gâu..."
Tiếng cầu xin vọng đến ân cần như vậy như chú chó phía sau vẫn không hiểu được gì tiếp tục phấn đấu đuổi theo mục tiêu để lại tiếng hét thất thanh vang lên trong buổi chiều tà, hoà lẫn cùng với âm thanh chó sủa ing ỏi, tiếng thở dốc vì chạy nhanh cũng vang lên đều đều.
"Bộp... Rầm.."
"Ẳng --"
Một tiếng động lớn, lấn át đi tiếng chó sủa, có thứ gì đó lao nhanh đến đáp thẳng vào đầu con chó của ông Tư, khiến chú chó đang gầm gừ dữ dội kêu lên một cái rồi lăng đùng ra nằm ở dưới đất. Hàn Vũ trong giây phút sinh tử tưởng chừng như sắp bị cắn lại được vị cứu tinh nào đó ra tay giúp đỡ khiến hắn mừng rỡ như điên. Nói nào ngay ngó qua lại thấy khuôn mặt béo tròn mình hay ghét bỏ, đang đứng ngu ngơ ở góc tường.
Hạ Anh ở nhà đợi mẹ Minh Nguyệt đi siêu thị mua kem dâu về để ăn, đợi quá lâu cũng không thấy mẹ về nó đâm ra chán, muốn ra ngoài cổng đợi mẹ một chút. Nào ngờ vừa ra đến cổng lại thấy một người một chó tình chàng ý thiếp rong đuổi trên khắp con phố, cùng với tiếng chó sủa và tiếng thét chói tai.
Nhìn một cái nó liền biết là con chó nhà ông Tư mỗi lần nó đi qua hay sủa thường bị nó cột mõm hay ngược đãi con chó kia một phen cho hả giận. Lại thấy nó đang đuổi cắn Hàn Vũ tức giận không nghĩ ngợi gì liền lấy cục đá phóng thẳng tới con chó kia.
Sau sự kiện con chó nhà ông Tư phải đi bệnh viện khám đầu thì sắc mặt Hàn Vũ nhìn nó cũng có tiến triển tốt hơn. Hắn nhìn nó ánh mắt đầy ngưỡng mộ, như là rất cảm kích sự việc kia nó đã cứu mình vậy. Cho nên Hạ Anh cũng vui vẻ trong lòng và trong lòng cũng ngấm ngầm lập ra lời hứa từ nay sẽ không ức hiếp con chó nhà ông Tư nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top