Chương 1: Hàng xóm mới.
- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm Hạ Anh năm tuổi.
Phía đối diện lục đục tiếng động kéo dài. Mẹ nó nói người ta đang tu sửa nhà, rất nhanh thôi nó sẽ có hàng xóm mới chuyển đến.
Hạ Anh lúc năm tuổi thân mình béo béo tròn tròn bụ bẫm đáng yêu, gương mặt trắng noãn, đôi mắt to tròn hai má phúng phính, khiến cho người ta nhìn thấy thôi cũng đã yêu thích cưng nựng. Nó nghe thấy có hàng xóm mới, vui vẻ thích thú cười, hai hàm răng trắng tinh lộ ra, con ngươi đen láy to tròn cười đến híp lại thành vòng cung cực kì đáng yêu.
Vài tháng sau đó, cuối cùng tiếng đập gạch, khoan tường, đục lỗ xây nhà cũng kết thúc. Đối diện nhà nó thuận lợi có một hàng xóm mới chuyển vào ở.
Hôm nay Hạ Anh để ý thấy Minh Nguyệt loay hoay gói ít bánh kẹo một lúc lâu cũng không để ý đến nó, nó giương đôi mắt to tròn nhìn mẹ mình đang bận bịu mà hỏi: "Mẹ làm gì thế ạ?"
Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn đứa con gái đáng yêu của mình, trong lòng như có một dòng suối ấm áp chảy qua, bà cười mỉm dịu dàng giải thích cho Hạ Anh bé nhỏ: "Đối diện có hàng xóm mới, chúng ta phải qua chào hỏi chứ? Đúng không?"
Hạ Anh bé nhỏ ngây ngô gật đầu. "Vậy nên... mẹ gói.. đem qua.. hàng xóm a?" Hạ Anh con ngươi loé sáng, vui vẻ hỏi, tập trung vào nhà hàng xóm mới chuyển đến nên nó cũng không mấy để ý mấy câu nói ngắt quãng không đầy đủ của mình.
Thấy Minh Nguyệt trong mắt hiện lên ý cười gật gật đầu, nó liền gấp gáp giơ cánh tay béo mập của mình lên, biểu tình nói: "Con.. Con cũng muốn đi.." Giọng nói non nớt của đứa trẻ nhỏ vang lên đầy gấp gáp như hoảng sợ chỉ chậm chút nữa thôi mẹ sẽ bỏ nó lại vậy.
Minh Nguyệt gật gật đầu, xoa xoa cái đầu nhỏ đang ngóc lên của Hạ Anh, tay cầm phần bánh đã gói gém cẩn thận lên, dắt tay con mình đi đến bên nhà đối diện. Ting tong.. Tiếng chuông của vang lên hồi lâu vẫn không có ai ra mở cửa.
Hạ Anh đứng chờ một hồi lâu cũng trở nên thiếu kiên nhẫn, Minh Nguyệt dường như biết được con gái đang gấp gáp bà bèn kéo kéo tay nó lắc đầu nói nó không nên gấp gáp. Một lát sau tiếng "cạch" vang lên một cái, bên trong cửa cũng ló ra một cái đầu nhỏ.
"..."
Một hồi lâu cũng không ai lên tiếng.
"Có phải là ba về không Hàn Vũ?" Có vẻ như người bên trong nhà cảm thấy không ổn, tiếng nói vọng ra bên ngoài đầy nghi hoặc, tiếp đến là tiếng bước chân sột soạt mỗi lúc một gần.
Đến lúc bên trong cánh cửa xuất hiện thêm một người phụ nữ nữa mẹ nó mới sực tỉnh táo trở lại, cười gượng nói: "Xin chào, tôi ở nhà đối diện. Ghé thăm làm quen có làm phiền chị dọn nhà hay không?"
Minh Nguyệt sở dĩ đứng hình là bởi vì cái đầu nhỏ ở trong cánh cửa ngước lên.. quá đẹp trai. Thằng bé nhỏ xíu dường như trạc tuổi Hạ Anh nhà bà. Vì tuổi nhỏ gương mặt chưa phát triển hết, nhưng vẫn lộ ra vẻ điển trai như thường làm bà có chút... không thích ứng kịp. Mà Hạ Anh ở cạnh bà như điêu đứng cái vẻ đẹp của cậu bạn hàng xóm luôn rồi, bây giờ vẫn ở trong tình cảnh hoá đá. Hàn Vũ im lặng là bởi vì hắn đang nghi hoặc đánh giá hai người lạ trước cửa này..
"Haha... Thì ra là hàng xóm. Không phiền không phiền, Mời chị và cháu vào nhà." Người phu nữ kia cười cười, nắm tay đứa bé Hàn Vũ, xoay người nép sang một bên để cho Minh Nguyệt cùng Hạ Anh đi vào.
Ngồi ở trên ghế sofa mới toanh của phòng khách, mẹ nó cùng người phụ nữ kia ngồi nói chuyện phiếm một lúc lâu, Hạ Anh vẫn ngây ngô ánh mắt chung thuỷ mà nhìn Hàn Vũ, nó bất giác quay sang Minh Nguyệt giựt giựt ống tay áo của bà ngây thơ hỏi: "Mẹ.. Có thể hay không?"
Minh Nguyệt đang nói chuyện hăng say, bỗng nhiên bị đứa con gái làm phiền, nghiêng đầu nhướn mày: "Có thể cái gì?"
Hạ An mím môi, đôi mắt to chớp chớp giống như đang suy nghĩ cái gì đó sâu xa ngập ngừng một lúc mới nói, "Có thể hay không.. Để con làm cô dâu bạn trai kia a?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top