chương 8
Chương 8:
Hội ngắm hoa ở phủ Thanh Viễn bá Khương Tuyết Ninh chẳng hề muốn đến nhưng thời cơ gặp gỡ Vưu Phương Ngâm đã đến, nàng không thể bỏ qua. Hơn nữa, nhân cơ hội này, nàng phải triệt để cắt đứt cơ hội vào cung của cô ta. Kiếp trước, nàng ta bày kế để Diêu Tích hủy hoại thanh danh Trương Già, chuyện bại lộ, nàng ta mất hết thanh danh, cuối cùng uất ức tự vẫn tại khuê phòng. Khi đó, nàng nghe nói Trương Già đã đến thắp hương cho Diêu Tích, hắn cũng tự trách bản thân một phần vì cái chết trẻ của Diêu Tích. Thật ra Diêu Tích không phải là người xấu, nếu có thể thay đổi nhiều hơn thì biết đâu Trương Già cũng sẽ mở lòng. Kiếp này, nàng sẽ không ghép đôi, nàng chỉ mở đường, thành hay không là do duyên phận.
Thanh Viễn bá thì chỉ còn cái danh chứ chẳng có quyền hạn gì, Vưu nhị tiểu thư này mở hội thưởng hoa thấy nhiều người đến dự cứ tưởng được nể mặt nên cứ tỏ ra cao ngạo, ngồi trong đình nghỉ ngơi, Khương Tuyết Ninh cười trong lòng, đám người đến dự nơi này chẳng qua là không nhận được thiệp mời của Tiết phủ mà thôi, họ nói lời ngon ngọt khen ngợi chẳng qua cô ta là đích nữ phủ Thanh Viễn bá, nếu biết Thanh Viễn bá sa sút nợ không ít tiền bên ngoài thì chẳng mất công đến đây.
Nhìn thời gian đã đến, Khương Tuyết Ninh đứng dậy rời đi, đến hồ sen phía sau phủ. Nhìn thấy đám nô tỳ đang nhấn đầu Vưu Phương Ngâm xuống nước, nàng lập tức chạy đến, hất họ sang một bên, kéo Vưu Phương Ngâm vào lòng che chở.
"Cô là ai, sao dám xen vào chuyện của phủ Thanh Viễn bá." Một nô tỳ lớn tiếng.
"Ta không xen vào không lẽ để các ngươi giết người." Khương Tuyết Ninh tức giận lên tiếng. Đối với Vưu Phương Ngâm, cả hai kiếp nàng đều nợ cô nương ta mạng sống, kiếp này nàng sẽ không để bi kịch đó tái diễn nữa.
"Phủ Thanh Viễn bá trừng phạt nô tỳ không đến lượt người ngoài can thiệp. Các ngươi còn làm gì đó, không mau lôi người ra." Nô tỳ quát mắng, ra lệnh cho người xung quanh. Tiểu thư của họ đã ra lệnh làm chuyện này trong im lặng, giờ người khác nhìn thấy, họ phải xử lý trước khi chuyện lớn ra.
"Vô lễ, các ngươi làm gì vậy, buông ta ra." Khương Tuyết Ninh bị đám nô tỳ hét lớn khi đụng chạm tay chân. Nhưng đám người hầu này vừa đông, vừa mạnh tay nên nàng không đủ sức, kết quả bị hất mạnh ra ngoài, té xuống nền đất.
"Ninh Ninh."
Yên Lâm theo Thẩm Giới đến Tiết gia cứ tưởng gặp được người trong lòng, ai ngờ chỉ thấy mẫu thân và đại tỷ của nàng, hỏi ra mới biết nàng đã đến phủ Thanh Viễn bá. Không có Khương Tuyết Ninh thì y ở Tiết phủ làm gì, ngay lập tức y lôi theo Thẩm Giới đến phủ Thanh Viễn bá tìm người. Không ngờ, vừa tìm thấy nàng thì lại chứng kiến nàng bị ức hiếp. Người mà y nâng niu đến từng ngọn tóc nay lại bị đẩy ngã một cách thô bạo, Yên Lâm không nhịn được, lao đến đá một cước vào đám nô tỳ hỗn láo.
"Ninh Ninh, muội có sao không? Có bị thương không?" Yên Lâm lo lắng, lấy áo khoác lên người Khương Tuyết Ninh, lo lắng hỏi.
"Muội không sao."
Nãy giờ to tiếng nên đã được nhiều người nghe thấy. Khi thấy Vưu Nguyệt khuôn mặt khó coi cùng đám tiểu thư xuất hiện, Khương Tuyết Ninh tỏ vẻ uất ức, nhìn Yên Lâm nói:
"Muội đang đi dạo ở đây thì thấy cô nương này bị đám người nhấn đầu xuống nước, giống như muốn lấy mạng nên chạy đến can ngăn. Không nghĩ đến mình cũng bị đánh."
"Khương nhị tiểu thư quá lời." Vưu Nguyệt liếc nhìn đám nô tỳ ăn hại rồi nhìn sang Khương Tuyết Ninh, cười nói: "Nô tỳ trong phủ chỉ đang dạy dỗ kẻ phạm tội, Khương nhị tiểu thư tự ý đi lại trong phủ Thanh Viễn bá, nô tỳ không nhận ra nên mới mạo phạm, xin tiểu thư lượng thứ."
Vưu Nguyệt bề ngoài nhận lỗi nhưng lời nói lại chê trách Khương Tuyết Ninh không gia giáo, tự ý đi khắp nơi trong phủ người khác. Khương Tuyết Ninh đã biết quá rõ thủ đoạn của cô ta nên giả vờ yếu đuối lên tiếng:
"Ta xin lỗi. Ta hơi nhức đầu nên muốn đến đây dạo một chút. Với lại vị cô nương này không phải thứ nữ trong phủ sao, ta thấy cô nương ấy bị ức hiếp nên mới ra tay giúp đỡ, ta nào biết thứ nữ này phạm tội nặng đến mức đám nô tỳ phải dìm đầu xuống nước để lấy mạng."
"Không ngờ gia giáo Thanh Viễn bá lại như vậy, ngay cả nô tỳ cũng có thể ra tay với thứ tiểu thư." Yên Lâm nghe Khương Tuyết Ninh nói vậy liền nói thêm vào.
Vưu Nguyệt bị tức đến không nói được gì. Cô ta còn khó chịu khi nghe những người xung quanh xì xào bàn tán về mình.
"Ở đây nhiều người, nên để Khương Tuyết nhị tiểu thư đến nơi khác chỉnh trang lại y phục." Thẩm Giới ở bên cạnh nhắc nhở Yên Lâm.
"Cô nương, ta có thể vào khuê phòng cô nương chỉnh trang y phục không?" Khương Tuyết Ninh nghe Thẩm Giới nói nên liền nhìn sang Vưu Phương Ngâm lên tiếng hỏi.
"Dạ được." Vưu Phương Ngâm lần đầu được đối xử tốt nên vô cùng bất ngờ.
Vưu Phương Ngâm tuy là thứ nữ phủ Thanh Viễn bá nhưng bị đối xử còn tệ hơn nô tài. Hằng ngày làm mọi việc nặng nhọc, còn thường xuyên bị Vưu Nguyệt lôi ra hành hạ nên khuê phòng chỉ là một căn phòng tồi tàn, trà cũng không có, chỉ có thể dùng nước trong mời khách.
"Đa tạ tiểu thư cứu mạng." Ân nhân vừa ngồi vào ghế, Vưu Phương Ngâm liền quỳ xuống bái lạy tỏ lòng biết ơn.
"Cô nương mau đứng dậy." Khương Tuyết Ninh đỡ Vưu Phương Ngâm, để nàng ta ngồi xuống bên cạnh, nàng đau xót nhìn vết bầm trên tay, nói: "Từ nay có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ cô nương thật tốt, ta sẽ không để ai ức hiếp cô nương."
"Tiểu thư, sao người lại tốt với ta như vậy?" Vưu Phương Ngâm chân thành hỏi bởi nàng biết mình chẳng có gì để người ta lợi dụng hay yêu thích.
"Mẫu thân cô nương từng có ơn với ta. Ta từng tìm người rất lâu, không ngờ khi có tin thì hay người đã không còn, cô nương là huyết mạch người để lại trên thế gian, ta nhất định bảo vệ chu toàn." Nắm tay Vưu Phương Ngâm, Khương Tuyết Ninh mỉm cười nói: "Nếu cô nương không chê thì từ nay ta sẽ là tỷ tỷ của cô nương."
"Phương Ngâm không dám. Tuy không biết mẫu thân có ơn gì nhưng tiểu thư thân phận cao quý, ta sao dám xưng tỷ muội với người." Vưu Phương Ngâm lo lắng lên tiếng.
"Cô không gọi ta tỷ có nghĩa là chê bai ta." Khương Tuyết Ninh giả vờ ủy khuất lên tiếng.
"Không có. Không có."
"Vậy mau gọi một tiếng tỷ tỷ đi nào."
"Tỷ tỷ."
"Muội muội ngoan. Muội yên tâm. Tỷ tỷ nhất định sẽ giúp muội rời khỏi phủ Thanh Viễn bá." Khương Tuyết Ninh nắm tay Vưu Phương Ngâm lên tiếng khẳng định. Trong đầu nàng đã có kế sách hoàn hảo.
Tạm biệt Vưu Phương Ngâm, Khương Tuyết Ninh sau khi chỉnh trang y phục thì liền đi ra ngoài, ai ngờ ở bên ngoài, nàng nhìn thấy Yên Lâm đang dựa gốc cây chờ đợi.
"Cô nương đó là ai mà muội đối xử tốt vậy?" Yên Lâm hỏi. Từ trước giờ y chưa thấy nàng tốt với ai như vậy.
"Muội muội tốt của muội." Khương Tuyết Ninh nhìn vẻ mặt của Yên Lâm liền muốn trêu chọc. Nàng hỏi: "Thấy muội đối xử tốt với người khác nên huynh ghen sao?"
"Đúng vậy thì sao?" Nắm tay Khương Tuyết Ninh, kéo nàng vào lòng, Yên Lâm nói.
"Huynh đó, sao lại ghen với nữ nhi cơ chứ?" Khương Tuyết Ninh véo nhẹ má Yên Lâm cười nói. "Ở đây buồn chán quá, chúng ta đi chỗ khác chơi không?"
"Được đó. Ta cũng chẳng thích nơi này. Chúng ta đến Tầng Tiêu lâu, ta có thứ muốn cho muội xem."
"Ừ."
Khương Tuyết Ninh biết chút nữa Thẩm Chi Y sẽ đến, nàng rất muốn gặp nhưng lại sợ tạo ấn tượng tốt rồi bị kéo vào cung nên đành viện cớ cơ thể không khỏe để Yên Lâm đưa về nhà.
**
"Hoàng huynh, Yên Lâm đưa Khương nhị tiểu thư kia về rồi sao?" Thẩm Chi Y trong hội lồng đèn tình cờ gặp thoáng qua Yên Lâm đi cùng một nữ tử. Thẩm Giới hoàng huynh từng nói con mắt của Yên Lâm chỉ yêu thích nhị tiểu thư phủ hộ bộ thị lang mặc kệ tính tình cô nương ta vô cùng tệ hại. Thẩm Chi Y chưa gặp qua vị tiểu thư đó nhưng nghe kể rất nhiều nên rất tò mò. Tiệc thưởng hoa của Tiết gia cứ nghĩ sẽ gặp được, ai ngờ lại nghe nói cô nương ta đến phủ Thanh Viễn bá. Thẩm Chi Y lặn lội tới tìm thì người về mất, không lẽ hai người vô duyên như vậy?
"Sao muội muốn gặp Khương nhị tiểu thư đó vậy!" Thẩm Giới ngồi kiệu cùng Thẩm Chi Y về hoàng cung, nhìn thấy dáng vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt của muội muội, liền thắc mắc hỏi.
"Thì không phải Yên Lâm suốt ngày một tiếng Ninh Ninh của ta, hai tiếng Ninh Ninh của ta khiến muội rất muốn biết cô nương ta là người thế nào, có phải như mọi người đồn là kẻ không tài đức, nhưng lại kiêu ngạo khó chịu không?"
"Nếu muội muốn gặp như vậy thì ta chỉ cho một cách. Nhưng đừng nói là ta tiết lộ biết không?" Thẩm Giới ghé tay muội muội nói nhỏ.
Không biết hắn nói gì mà khuôn mặt Thẩm Chi Y vô cùng bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top