chương 7
Chương 7:
Kiếp thứ nhất, Khương Tuyết Ninh giả trai tham dự lễ hội đèn rồi va chạm với công chúa, sau đó khi vào cung liền bị nàng ta ức hiếp đủ bề.
Kiếp thứ hai, nàng tránh gặp mặt công chúa nên không đi. Kết quả nàng cũng phải nhập cung, trở thành bạn thân của công chúa.
Kiếp này, nàng không trốn tránh nữa, mặc y phục nữ nhi, nắm tay Yên Lâm, nói cười vui vẻ đi dạo khắp nơi.
"Muội thích sao?" Đi ngang một gian trò chơi, Yên Lâm nhìn thấy Khương Tuyết Ninh nhìn vào phần thưởng được đặt ở vị trí cao nhất, y nhìn nàng cười hỏi.
"Ừ." Khương Tuyết Ninh gật đầu trả lời. Bách Thảo Đường này là cửa hiệu thuốc lớn nhất của Đại Càn, là tài sản của Lữ Hiền, huynh đệ chí cốt của Tạ Nguy. Lữ Hiền vô cùng yêu tiền nên đã bày ra thử thách không ai giải được này nhưng lại không hề tiết lộ vật phẩm bên trong phần thưởng nên nhiều người đăng kí bỏ tiền tham dự. Tất nhiên Lữ Hiền thu được nhiều tiền mà phần thưởng lại không mất đi.
Cả hai kiếp nàng đều không quan tâm nên đã bỏ lỡ phần thưởng này. Đó là một viên bách độc hoàn. Nghĩ đến tình cảnh tương lai của Yên gia, nàng muốn có nó.
"Vậy ta đi lấy cho muội." Khương Tuyết Ninh đã thích thì Yên Lâm bằng mọi giá phải đem về tặng nàng. Y nở nụ cười tự tin đi vào, bỏ tiền để tham gia trò chơi.
Như lời Khương Tuyết Ninh, Lữ Hiền không muốn mất thuốc quý nên trò chơi hắn đưa ra vốn không thể giành chiến thắng.
Đây là trò chơi bắn tên.
Bên ngoài tầng lầu có treo mười hai cái vòng sắt với đủ loại kích thước. Người chơi bỏ một lượng bạc sẽ mua được ba mũi tên. Cung thì được cho mượn miễn phí.
Thử thách chính là dùng ba mũi tên này bắn xuyên qua mười hai cái vòng.
Rất nhiều người muốn chứng tỏ đã bỏ tiền tham dự, có người còn bỏ hơn trăm lượng nhưng đừng nói mười hai cái vòng, người giỏi nhất đến hiện tại chỉ có thể xuyên qua bảy cái vòng. Người đó chính là Tiết Diệp, con trai Định Quốc Công Tiết Viễn.
Yên Lâm là thế tử Dũng Nghị Hầu phủ, từ nhỏ lớn lên trong quân doanh nên đối với thử thách này ban đầu đúng là muốn làm cho Khương Tuyết Ninh vui vẻ, nhưng khi thấy độ khó của nó thì y lại vô cùng thích thú, bởi càng khó càng thú vị, càng có quyết tâm chinh phục.
Cầm trong tay ba mũi tên, Yên Lâm đi qua đi lại nhìn mười hai cái vòng sắt treo lơ lửng bên ngoài tửu lầu. Đi hai vòng, bước chân Yên Lâm dừng lại. Y mỉm cười nhìn Khương Tuyết Ninh ở phía sau, nói:
"Ninh Ninh xem ta lấy phần thưởng cho muội."
Lời vừa dứt, Yên Lâm thu lại nụ cười, khuôn mặt nghiêm túc, một mũi tên lấy ra, vươn cung bắn thẳng vào chiếc vòng đầu tiên. Mũi tên xuyên qua, gim chặt vào thành gỗ bên ngoài tửu lầu.
Kế đó, y chạy lên phía trước, phi thân lên cao, cung tên thứ hai bay ra. Nó xuyên qua chiếc vòng đầu tiên, mũi tên xuyên thẳng qua thân mũi tên đang gim bên thành gỗ, kéo theo nó lao thẳng về phía trước.
Trước sự kinh ngạc của người chứng kiến bên dưới, mũi tên thứ hai gim trên thân mũi tên thứ nhất lao nhanh về phía trước, xuyên qua mười hai vòng sắt rồi gim chặt vào thành gỗ.
Tiếng hoan hô không ngừng vang lên.
Quy định nói rõ người nào thành công thì có thể trực tiếp lấy phần thưởng nên Yên Lâm không ngần ngại cầm lấy phần thưởng treo trước tửu lâu sau khi thu cung. Y nở nụ cười cầm nó đi đến trước mặt Khương Tuyết Ninh, cúi người lên tiếng:
"Tiểu thư, xin hãy nhận tấm lòng của ta."
"Ta chỉ nhận phần thưởng này thôi."
Khương Tuyết Ninh cầm phần thưởng, cười nói rồi vội chạy đi. Yên Lâm nhìn thấy thế thì cười tươi, vội vàng chạy theo.
**
Bên trong căn phòng phía ngoài tửu lâu, cửa sổ mở rộng, Lữ Hiền nhìn Yên Lâm tươi cười chạy theo rồi nắm tay Khương Tuyết Ninh cho đến khi hai người họ biến mất khỏi tầm mắt mới xoay người lại, lên tiếng:
"Biểu đệ này của huynh đúng là tài giỏi, cách như vậy mà cũng nghĩ ra."
"Người Yên gia không có kẻ vô dụng." Tạ Nguy thản nhiên lên tiếng. "Ngươi có điều tra thêm được gì về Khương Tuyết Ninh không?"
"Không. Những gì ta biết thì huynh cũng đã rõ." Lữ Hiền ngồi xuống bên cạnh nói.
"Phía bên kia trả lời thế nào?"
"Mười năm trước quả thật lá thư đó xuất phát có liên quan đến Khương Tuyết Ninh. Nhưng cô nương ta khi đó chỉ sáu tuổi, không thể nào biết việc, có lẽ là do ai đó nhờ vả, nhưng người đó thì không có manh mối truy tìm."
"Nếu không có manh mối thì đành phải hỏi người biết manh mối." Tạ Nguy đặt tách trà xuống bàn, mặt ngước nhìn Lữ Hiền nói: "Khương Tuyết Ninh nhất định có câu trả lời chúng ta cần."
"Huynh định tiếp cận cô ta thế nào?" Lữ Hiền tò mò hỏi.
"Cô ta sẽ trực tiếp xuất hiện trước mặt ta." Tạ Nguy lên tiếng.
Bên này sau khi đuổi kịp Khương Tuyết Ninh, Yên Lâm đã nắm tay nàng đưa lên chiếc thuyền nhỏ. Y đã nói sẽ chèo thuyền để nàng ngắm nhìn cảnh vật thì sẽ thực hiện.
Đêm nay, người dân tụ tập ra đường vui chơi, trên tay mỗi người đều có một chiếc đèn, đủ loại màu sắc, mà trên trời cũng không thua kém, người dân thả rất nhiều đèn Khổng Minh lên trời. Đứng trên thuyền ngắm nhìn cảnh đẹp này đúng là không có ngôn từ nào có thể diễn tả.
"Yên Lâm."
Khương Tuyết Ninh giật mình khi Yên Lâm ở phía sau bất ngờ ôm lấy nàng. Cũng may thuyền đang đậu dưới tán cây lớn, nơi này lại khá vắng vẻ nên không ai có thể nhìn thấy.
"Ninh Ninh, hai tháng nữa quan lễ của ta kết thúc, muội gả cho ta được không?" Yên Lâm dù đã có cử chỉ thân mật, cũng nhận được lời hồi đáp tình cảm của Khương Tuyết Ninh nhưng câu này y vẫn phải hỏi, vẫn cần sự chấp thuận của nàng.
"Muội chờ huynh huynh mang kiệu hoa đến rước." Khương Tuyết Ninh nở nụ cười trả lời. Câu hỏi này của Yên Lâm nàng đã không thể hồi đáp ở hai kiếp trước, cũng may kiếp này có thể thực hiện.
"Ninh Ninh, cả đời này ta sẽ chỉ yêu muội, mãi mãi chỉ có muội."
"Yên Lâm."
Khương Tuyết Ninh tin câu trả lời này của Yên Lâm. Kiếp trước rõ ràng đã hứa sau khi đánh trận xong sẽ cưới một cô nương thật tốt rồi sống thật vui vẻ hạnh phúc. Nhưng kết quả, y cả đời cô độc canh giữ biên cương, khi nàng nghe tin y tuổi còn trẻ mà lâm bệnh khó chữa thì vội đến tìm, kết quả, nàng chỉ nghe được mấy lời trăn trối của y. Khi đó nàng mới phát hiện một điều. Nàng cứ nghĩ bảo vệ tính mạng cho Yên Lâm là đã trả nợ xong, nhưng, nàng lại quên mất tình cảm thanh xuân dành cho mình, tình cảm Yên Lâm giành cho nàng, nàng đã không thể trả.
Kiếp này, nàng đã có cơ hội.
Nhón chân, tay vòng qua cổ, nàng chủ động hôn lên môi.
"Huynh phải nhớ giữ lời hứa, muội chờ làm thê tử của huynh."
"Ninh Ninh."
Nụ hôn của Khương Tuyết Ninh vừa rời thì Yên Lâm đã vòng tay qua eo, kéo nàng sát vào người, rồi cúi người bế bổng nàng đi vào trong khoang thuyền.
Vừa đặt Khương Tuyết Ninh nằm xuống, nụ hôn của y lập tức phủ xuống đôi môi ngọt ngào của nàng, nó vô cùng mãnh liệt, cũng lắm ôn nhu.
Mà trước hành động táo bạo này, Khương Tuyết Ninh không hề hoảng sợ, nàng vòng tay qua người Yên Lâm, chủ động phối hợp.
Nụ hôn trên môi không đủ thỏa mãn, Yên Lâm liền đi chuyển nó xuống cổ, xuống xương quai xanh, y khựng lại khi nó chạm đến ngực nàng. Khương Tuyết Ninh biết Yên Lâm sợ làm nàng hoảng sợ nên muốn dừng hành động vô lễ này lại.
"Ninh Ninh, ta xin lỗi. Ta không nên làm vậy. Ta phải chờ đến ngày đại hôn." Yên Lâm vội vàng ngồi thẳng dậy, nhìn Khương Tuyết Ninh giải thích.
"Yên Lâm, là muội tình nguyện bởi muội thuộc về huynh." Khương Tuyết Ninh ngồi dựa đầu lên vai Yên Lâm, dịu dàng lên tiếng.
Yên Lâm hôn nhẹ lên trán Khương Tuyết Ninh, nắm tay nàng, cùng nàng nhìn những ngọn đèn đang bay cao trên trời.
**
Trời tối, nếu không về thì phụ thân nhất định tìm đến phủ Dũng Nghị Hầu nói lý, Khương Tuyết Ninh hạnh phúc nắm tay Yên Lâm rời thuyền. Đi được một đoạn đường, thấy một ông lão vẫn đang ngồi xem bói, Yên Lâm rủ Khương Tuyết Ninh vào xem, sẵn tiện coi ngày tốt cho ngày trọng đại của hai vị. Ông lão bói được một quẻ thượng thượng về nhân duyên của cả hai, Yên Lâm vui vẻ lấy hết túi bạc cho nhưng ông lão chỉ nhận đúng tiền công, không dám lấy hơn.
Điều Yên Lâm, Khương Tuyết Ninh không chú ý là khi hai người họ rời đi thì ông lão liền đứng ở phía sau quỳ xuống dập đầu ba cái.
"Gia gia, sao gia gia lại phải quỳ hai vị khách đó vậy ạ?" Đứa cháu trai năm tuổi khó hiểu nên lên tiếng hỏi.
"Hai vị ấy sau này sẽ trở thành bậc cao quý đứng trên vạn người." Ông lão dùng tay bấm quẻ nói: "Nơi này sẽ không còn thanh bình, mưa máu gió tanh chuẩn bị ập xuống, ông cháu ta phải rời đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top