Chương 6
Chương 6:
"Cư An thấu hiểu lòng lòng vua, lại không kết bè phái, thật đúng là bậc quân tử."
Tan triều, Trần Doanh thấy Tạ Nguy đã có thể giải nguy cho hắn nên lập tức chạy đến lấy lòng nhưng không ngờ Tạ Nguy lại khéo léo từ chối. Nhìn thấy cảnh này, Khương Bá Du đi bên cạnh Tạ Nguy mỉm cười, gật đầu lên tiếng khen ngợi. Trong triều, ông tuy không thông minh nhưng luôn biết an phận, không gia nhập bè phái nào, điểm này lại có phần giống với Tạ Nguy nên thân thiết nói chuyện với hắn.
"Năm xưa Bình Nam Vương tạo phản, dấy binh xông thẳng vào kinh thành, giết hại bao người. Dù đã qua bao nhiêu năm, chuyện này vẫn là mối lo hàng đầu của Thánh thượng." Tạ Nguy lên tiếng khi nhận được lời khen của Khương Bá Du.
"Đúng vậy, năm xưa có hai nhà Tiết, Yên bắt tay dẹp loạn mới có thái bình như ngày hôm nay." Khương Bá Du tiếp lời khi Tạ Nguy nhắc lại chuyện tạo phản năm xưa.
"Khương đại nhân, tối hôm trước trên đường tại hạ có nhìn thấy Yên thế tử đi dạo cùng một người, nghe người bên cạnh nói là lệnh ái. Xem ra Yên thế tử và lệnh ái có giao tình rất tốt?" Tạ Nguy muốn thông qua Khương Bá Du để hiểu hơn về Khương Tuyết Ninh nên cố tình dò hỏi. "Hình như cả hai từ nhỏ đã quen biết nhau?"
Chuyện Yên Lâm yêu thích con gái nhỏ của mình không phải là chuyện bí mật, Khương Bá Du cũng không suy nghĩ mà lên tiếng trả lời.
"Đúng vậy! Lúc tiểu nữ hồi kinh gặp phải người xấu, là Yên thế tử đi ngang giúp đỡ, từ đó cũng quen biết nhau."
"Hưng Vũ Vệ xông vào phủ một quan võ thuộc quân Yên gia nói là bắt được một kẻ phản nghịch, bây giờ đang tra hỏi, chỉ e là kinh thành sắp nổi mưa tanh gió máu. Hôm nay, hai nhà Yên Tiết lại phân chia rạch ròi, Khương đại nhân nên tính toán sớm." Tạ Nguy nói lời này bề ngoài là lo lắng cho Khương Bá Du nhưng thực chất là hắn đang lợi dụng ông ta để ngăn cấm Khương Tuyết Ninh đến gần Yên Lâm. Nếu Khương Tuyết Ninh đã có thể đánh lừa toàn bộ người xung quanh thì kế sách này của hắn chẳng là gì, nhưng, hắn thật muốn biết Khương Tuyết Ninh sẽ làm gì tiếp theo.
Lời nói của Tạ Nguy khiến Khương Bá Du luôn canh cánh trong lòng. Yên, Tiết hai nhà từ thông gia đã trở mặt, giờ còn phân rõ giới tuyến, mà con gái nhỏ của ông lại là thanh mai trúc mã của Yên thế tử, tương lai gả đến đó chẳng khác nào chịu chung sóng gió với họ. Khương gia không chia bè kết phát, ông chỉ muốn con cháu trong nhà bình an hạnh phúc trôi quan từng ngày, nhưng nếu con gái gả đến Yên gia thì không nói con bé, mà ngay đến Khương gia cũng không tránh được sóng gió. Nhưng bây giờ ngăn cản hai đứa trẻ đó còn kịp hay không? Nhớ cảnh nhìn thấy ban sáng, Khương Bá Du đoán chắc cả hai đã đưa ra lời hẹn ước, bây giờ mà ông không cho phép thì...
"Lão gia, phủ chúng ta nhận được thiệp mời của Tiết phủ và Vưu phủ, ngày giờ lại giống nhau, ta định đưa hai con gái đến Tiết phủ dự, ông thấy thế nào?"
Khương Bá Du suy nghĩ cả một ngày, đến trời tối khi cả nhà đang ngồi thưởng trà thì giọng Mạnh thị bên cạnh vang lên khiến ông lại thêm khó nghĩ. Ông đang lo lắng đến chuyện Yên gia thì phu nhân mình lại nhắc đến Tiết thị, không lẽ Khương gia thật sự phải bị cuốn vào cuộc chiến của hai gia tộc này.
"Tiết thị bây giờ quyền cao chức trọng, trong triều rất nhiều người muốn lấy lòng, ta nghĩ Khương gia chúng ta không cần góp vui." Khương Bá Du ôn hòa lên tiếng với phu nhân.
"Lão gia, thế thì ông không biết rồi, tiệc ngắm cúc ở Tiết phủ bao năm nay luôn là sự lựa chọn hôn sự tốt trong kinh thành. Bây giờ Huệ nhi cũng đã đến tuổi rồi, nếu còn không làm gì thì e rằng sẽ muộn mất." Mạnh thị lên tiếng
"Cũng được." Khương Bá Du thở dài nói. "Khương gia chúng ta không kéo bè kết phái nhưng mấy năm nay khá thân thiết với Yên gia khó tránh người ta nói ra nói vào, nếu đã như vậy thì hai đứa hãy..."
"Chia nhau ra hai nơi dự tiệc." Phụ thân chưa nói hết lời thì Khương Tuyết Ninh liền lên tiếng. Hai kiếp trước, nàng không muốn vào Tiết phủ thì kiếp này cũng vậy. Thù với Tiết gia thì dù là kiếp nào nàng vẫn không quên.
Khương Tuyết Ninh đứng dậy, hành lễ lên tiếng:
"Phụ thân, con muốn đến Vưu gia."
"Người lớn nói chuyện, con chen vào làm gì?" Nhìn thấy con gái nhỏ vô lễ, Mạnh Thị lên tiếng trách mắng.
"Mẫu thân đến Tiết phủ là lựa chọn phu quân cho tỷ tỷ, con đến cùng cũng không giúp được gì, có khi còn liên lụy." Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng giải thích. "Hơn nữa như lời phụ thân, con thường qua lại với Yên gia, Tiết gia nhìn thấy con có lẽ sẽ gây khó dễ, liên lụy đến cả Khương phủ, con không đi là chuyện tốt. Với lại, Vưu gia cũng có thiệp mời, Khương gia không đến cũng không hay lắm, vậy để con đến Vưu gia là được."
Khương Bá Du, Mạnh thị đều ngạc nhiên trước lời nói của Khương Tuyết Ninh. Khương Bá Du cười lớn nhìn phu nhân, nói:
"Phu nhân, bà xem, Ninh nhi của chúng ta đã hiểu chuyện, trưởng thành rồi."
Mạnh thị chưa kịp nói gì thì nô tỳ bên ngoài chạy vào thông báo Yên Lâm tới, xin được gặp mặt. Khương Bá Du nghe vậy thì nét mặt không còn tươi vui gì nữa. Ông nghiêm nghị ngồi vào ghế, phất tay bảo người hầu mời khách vào, ánh mắt thì nhìn sang con gái nhỏ, nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ mong chờ của con, ông nghĩ mình không thể nhẫn tâm chia rẽ hai đứa trẻ này.
"Bá phụ, bá mẫu, đại tiểu thư."
Yên Lâm đến Khương gia vô số lần nhưng hầu như đều trực tiếp trèo tường đi thẳng đến chỗ Khương Tuyết Ninh, số lần đi vào từ cửa chính đều rất ít. Đêm nay, y mặc bộ y phục màu xanh, vừa bước vào đại sảnh, nhìn thấy Khương Bá Du và Mạnh thị thì lập tức chấp tay hành lễ, nhìn thấy Khương Tuyết Huệ ngồi một bên, y lên tiếng chào hỏi.
"Yên thế tử." Khương Tuyết Huệ đứng dậy đáp lễ với Yên Lâm rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
"Tiểu tử cậu hôm nay biết nghe lời rồi sao?" Nhìn Yên Lâm đi vào từ cửa chính, lại dùng lễ hoàn chỉnh chảo hỏi mình và phu nhân, Khương Bá Du nghiêm nghị hỏi.
"Dạ, Yên Lâm từ ngay xin nghe bá phụ dạy dỗ." Yên Lâm nở nụ cười tươi, chân thành lên tiếng.
"Đừng nhiều lời nữa. " Khương Bá Du hỏi ngay. "Tiểu tử cậu đến đây làm gì? Chắc không phải tìm ta đánh cờ chứ?"
"Tài đánh cờ của bá phụ cao siêu, Yên Lâm sao dám tỷ thí." Yên Lâm nói. "Đêm nay trong kinh thành có lễ hội đèn lồng, vãn bối đến đây xin phép bá phụ, bá mẫu được đưa Ninh Ninh ra ngoài chơi."
"Đi đi." Khương Bá Du chán nản phất tay đồng ý. Ông không đồng ý thì cũng có tác dụng gì, không đồng ý thì tiểu tử này cũng trèo tường đưa con gái nhỏ đi chơi thôi.
"Tạ bá phụ."
"Tạ phụ thân."
"Khoan đã." Mạnh thị nhìn thấy con gái rời đi cùng Yên Lâm thì liền nói: "Mau vào trong thay y phục nam nhân, con định ăn mặc thế này mà đi sao?"
"Con là nữa nhi mặc đồ nam nhân sao được ạ, cứ bình thường như vậy cũng tốt mà." Khương Tuyết Ninh mỉm cười nhìn mẫu thân lên tiếng. Những lần trước, nàng muốn đi chơi với Yên Lâm thì phải cải nam trang vì mẫu thân và phụ thân đều không muốn ảnh hưởng đến danh dự của nàng. Nhưng giờ, nàng đã xác định tình cảm với Yên Lâm rồi thị sợ người khác biết được nữa sao?
Mạnh thị còn chưa lên tiếng ngăn cản thì Yên Lâm đã nắm tay con gái rời đi, nhìn sang phu quân không hề có ý kiến gì, bà tức giận hỏi:
"Lão gia, ông cứ để con bé hành động tùy hứng như vậy sao? Nó và Yên thế tử đều đã trưởng thành, những lần trước cải nam trang còn được, bây giờ công khai mặc đồ nữ nhi như vậy thì người khác sẽ nghĩ thế nào, danh tiếng Khương gia chúng ta còn đâu?"
"Phu nhân, bà giúp Huệ nhi tìm nhân duyên rồi cũng chuẩn bị hồi môn cho Ninh nhi là vừa." Khương Bá Du thở dài nói. "Không phải ta thiên vị nhưng hồi môn của Ninh nhi đừng quá keo kiệt kẻo phía nhà trai cười chê."
Mạnh thị ngơ ngác nhìn phu quân.
"Lão gia, ông đang nói gì vậy? Không lẽ..."
"Hai tháng nữa xong lễ cập quan của Yên thế tử thì chắc Yên gia cũng cho người đến hỏi cưới, chúng ta cũng chuẩn bị từ bây giờ là vừa. Với tính tình của Yên Lâm thì sính lễ nhất định sẽ không nhỏ."
"Lão gia, ông thật sự đồng ý Ninh nhi gả đến Yên gia. Không phải ông vừa nói Yên gia và Tiết thị đang giao đấu, chúng ta không nên dây vào sao?"
"Đúng là như vậy." Khương Bá Du thở dài nói: "Nhưng ta là gả con gái cho tiểu tử Yên Lâm chứ không phải gả cho Yên gia."
Mạnh thị không hiểu. Khương Bá Du giải thích:
"Khương gia chúng ta luôn muốn bình an sống qua ngày, ta càng muốn con mình gả đúng người. Yên gia đúng là đứng trên đầu ngọn sóng, bị Tiết thị chèn ép đủ kiểu. Nhưng trên đời này, nữ nhi của ta không cần gả cho người quyền cao chức trọng, chỉ cần gả cho người luôn lo lắng, hướng về mình. Phu nhân bà không nhìn thấy ánh mắt chân thành của Yên thế tử dành cho Ninh nhi sao. Đôi mắt tiểu tử ấy chỉ có mình Ninh nhi. Như vậy thì sau này dù Yên gia xảy ra chuyện gì thì Ninh nhi sẽ được tiểu tử bao vệ chu toàn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top