Chương 12
Chương 12:
Điện Thái An.
Tiết thái hậu đang ngồi ngắm cây lan quý vừa được dâng tặng thì nghe tiếng bước chân và tiếng cười nói vui vẻ đi vào. Bà mỉm cười xoay đầu ra nhìn. Thấy con gái, trưởng công chúa Lạc Dương Thẩm Chi Y và cháu gái Tiết Thù bước vào, bà nở nụ cười lên tiếng hỏi con gái:
"Sao hôm nay trông con vui vẻ thế? Có phải vì nhị tiểu thư phủ Khương thị lang tiến cung làm thư đồng không?"
"Đúng vậy ạ." Thẩm Chi Y vui vẻ nói. "Nhi thần nghe đồn rất nhiều về cô nương ta, lần này gặp mặt con muốn biết vì sao Yên Lâm lại để ý cô nương ta như vậy."
"Con đó, vui vẻ là tốt."
Thẩm Chi Y đến thỉnh an, nói chuyện vài câu với Tiết thái hậu thì liền rời đi, đến chỗ Lâm Tư Vương chơi. Hai huynh muội này tuổi cách biệt không nhiều nên vô cùng thân thiết. Thẩm Chi Y rời đi, Tiết Thù luôn đứng một bên nhẹ nhàng ngồi xuống vị bên cạnh thái hậu của Thẩm Chi Y. Tiết thái hậu nắm tay cháu gái, cẩn thận dặn dò:
"Hôm qua thái y viện đến bắt mạch cho hoàng thượng, ai da đã mời Hồ thái y đến hỏi chuyện...bệnh tình của hoàng thượng là vô phương cứu chữa. Là cốt nhục ruột thịt, ai da sao có thể không buồn cơ chứ? Nhưng nay hoàng thượng không có con, nước một ngày lại không thể có vua, con về bảo phụ thân bắt đầu việc đề nghị sắp lập Giới nhi làm hoàng thái đệ được rồi."
"Cô mẫu yên tâm. Thù nhi đã hiểu." Tiết Thù nhẹ nhàng lên tiếng.
"Giới nhi đã đến tuổi thành thân. Khi hoàng thượng mất, chính thê của nó chính là hoàng hậu. Để Tiết gia chúng ta hưng thịnh mãi mãi, ngôi vị hoàng hậu này nhất định phải là của con."
Tiết Thù nở nụ cười nhẹ, dịu dàng lên tiếng:
"Cô mẫu lo nghĩ cho Tiết gia, Thù nhi nhất định sẽ không làm cô mẫu thất vọng."
**
Ngự thư phòng
"Tạ khanh, nghe nói hôm trước khanh bị phản tặc mưu sát."
Nghe tin Tạ Nguy xảy ra chuyện, Thẩm Lang liền tuyên triệu khắn đến gặp riêng sau buổi thượng triều, nhìn thần tử trung thành trước mặt, hắn hỏi:
"Khanh có bị thương không?"
"Làm phiền Thánh thượng lo lắng." Tạ Nguy ôn hòa lên tiếng. "Cũng may Trần đại nhân của Hình bộ cứu viện kịp thời nên thần không có việc gì."
"Trần Doanh." Nghe Tạ Nguy trả lời, Thẩm Lang hơi ngạc nhiên nên đưa ra cái tên hỏi lại. Thấy Tạ Nguy gật đầu xác nhận, hắn cười nói: "Đã điều tra bao nhiêu lâu vẫn chưa có tiến triển, đều là lũ ăn hại, y như Hưng Vũ Vệ."
"Thánh thượng, Bình Nam Vương chiếm cứ Giang Nam nhiều năm, trong kinh thành cũng có không ít tai mắt của ông ta, nếu muốn diệt triệt để thì phải lập kế hoạch dài lâu, không thể vội vàng quá ạ."
"Trẫm cũng đâu muốn như vậy. Chẳng qua thời gian không đợi ta. Lão già đó muốn đợi đến khi trẫm chết, trẫm không thể để hắn được như ý." Thẩm Lang vừa nói vừa ho khan. "Trẫm biết rõ sức khỏe của mình."
Tạ Nguy nhìn Thẩm Lang không ngừng ho khan thì lòng cũng lo lắng. Khi thấy thánh thượng đã ổn hơn, hắn liền đứng dậy nói:
"Hồi thánh thượng, thần nghe nói công chúa đang tuyển thư đồng. Thần nghĩ công chúa tuy là nữ tử nhưng xuất thân hoàng tộc, ngoài những tiết học khuê tú ra thì vẫn cần học những thứ khác, thần xin được chỉ dạy công chúa."
"Cư An có tài, Chỉ Y được khanh chỉ dạy là điều may mắn. Trẫm thay Chỉ Y đa tạ khanh." Thẩm Lang cười tươi lên tiếng.
"Thần không dám." Tạ Nguy thẩn trọng lên tiếng.
****
Khương Tuyết Ninh nằm ngã trười trên ghế, đón nhận không khí trong lành nơi hoa viên trước khuê phòng, nàng vừa nhắm mắt, thả lỏng tinh thần thì nghe thấy có vật gì đó rơi vào quyển sách trên người. Nàng mỉm cười mở mắt, cầm hạt thông rơi trên sách bỏ vào miệng ăn, cười nói:
"Tường xây trong phủ và cứ như không vậy. Nếu để phụ thân biết có người nói mãi không nghe, tái phạm trò cũ thì e rằng lại càm ràm một trận đấy."
Yên Lâm ngồi trên cành đào mỉm cười. Y nhảy vọt xuống, đi đến bên cạnh Khương Tuyết Ninh, nắm tay nàng kéo lên, rồi đặt nàng vào lòng khi y vừa ngã người xuống ghế.
"Trèo tường thì đã là gì, nếu phụ thân muội biết chúng ta còn thân mật hơn rất nhiều gì không chắc sẽ phải gả muội cho ta sớm nhất có thể đó."
"Yên Lâm, huynh to gan quá đấy." Khương Tuyết Ninh nhìn ngó xung quanh nói: "Lỡ có người đi ngang nhìn thấy thì sao?"
"Nhớ ta không?" Xa kinh thành một thời gian để đến doanh trại luyện quân, đêm nào Yên Lâm cũng tự tương tư, nhớ đến hình bóng xinh đẹp, nụ cười đáng yêu của Khương Tuyết Ninh. Tối qua y trở về là muốn chạy đến gặp nàng ngay, nhưng sợ nàng mất giấc ngủ nên thôi, ráng chờ đến sáng. Yên Lâm đưa tay sờ nhẹ lên môi Khương Tuyết Ninh, nói lên tiếng lòng: "Ta thì ngày nào cũng nhớ đến muội."
"Yên Lâm, muội cũng nhớ huynh." Khương Tuyết Ninh dựa đầu vào người Yên Lâm, dịu dàng lên tiếng trả lời.
Yên Lâm mỉm cười, tay y nâng cằm Khương Tuyết Ninh, đầu cúi xuống muốn lên đôi môi mềm ngọt của mình thì bất ngờ khi thấy tay nàng giơ ra che chắn.
"Không được. Ở đây có người nhìn thấy."
Lời vừa dứt, Khương Tuyết Ninh liền xấu hổ đứng dậy, chạy nhanh vào khuê phòng. Yên Lâm mỉm cười, vội vàng chạy theo vào trong, đồng thời nhẹ nhàng đóng nhanh cửa lại.
**
U Sênh quán là cửa hàng rất có tiếng tại kinh thành, văn phòng tứ bảo hay tranh họa, đàncổ đều có và chúng đều là vật trân quý, rất khó tìm ở nơi khác. Vì thế nơi này thường được các thi sĩ, tú tài ghé đến.
"Tiếng đàn du dương, giống như chim phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng." Một tú tài sau khi thử tiếng đàn của một cây đàn cổ thì liền lên tiếng nhận xét. "Đúng là một cây đàn tuyệt vời."
"Cây đàn này tuy tốt nhưng đáng tiếc đây là tiệm của kẻ muôn đời hạng hai." Một tú tài khác lên tiếng.
Lữ Hiển, ông chủ U Sênh quán vốn không quan tâm đến những vị khách này, nhưng khi nghe họ đên tiếng chê bai mình thì nở một nụ cười giảo hoạt, đi đến gần nói chuyện:
"Ta cứ tưởng là ai, thì ra là Giả tú tài thi ba lần không đậu. Người ngay đến một bài văn cũng viết không được mà dám nói ta không có điềm lành. Ta còn sợ ngươi hạ thấp cửa tiệm của mình đó chứ."
"Lữ Hiển người thi khoa cửa với Đế sư, người ta hạng nhất, ngươi hạng hai, người ta đỗ giải nguyên, ngươi vẫn là hạng hai, lúc người ta đỗ hội nguyên, ngươi vẫn hạng hai, chẳng lẽ ta nói sai sao?" Tên tú tài lên tiếng mỉa mai.
Lữ Hiển bị nói trúng nỗi đau nên vô cùng khó chịu, hắn hỏi:
"Ngươi có mua không? Mua thì trả tiền. Tám trăm lương bạc."
"Tám trăm lượng! Ngươi điên sao, cái này vốn chỉ có tám mươi tám lượng." Tên tú tài tức giận lên tiếng.
Lữ Hiển cười nói:
"Cây đàn này vốn dĩ tám mươi tám lượng, số tiền còn lại là để ta thắp hương, rửa tay, tắm rửa từ ngoài vào trong để có thể loại bỏ mùi ngu xuẩn ám trên người mình."
"Lữ Hiển, ngươi ức hiếp người quán đáng."
"Sao nào? Muốn ra tay?" Lữ Hiển nhìn tên tú tài trước mặt, cười nói: "Lữ mỗ bất tài xuất thân Hàn Lâm Viện. Con mắt trái này đọc nhiều sách thánh hiền đáng giá 500 lượng vàng. Bàn tay phải này viết nhiều sách lưu ngàn đời, đáng giá 1000 lượng bạc, chỉ dựa vào ngươi, ngươi có đánh nổi không?"
"Ngươi làm mất giá người có học. Ta không so đo với ngươi."
Tên tú tài không nói lại, cũng không dám động tai với Lữ Hiển nên sau khi mấy lời ra vẻ liền vội vàng rời đi ngay. Đúng lúc này, Khương Tuyết Ninh và Yên Lâm đi vào.
Ban nãy bên trong khuê phòng, sau nụ hôn ngọt ngào với Yên Lâm, Khương Tuyết Ninh có nghe chàng nói đến việc vào cung làm thư đồng. Tối qua sau khi trở về, chàng đã biết chuyện nên sáng nay trước khi đến tìm nàng đã đến chỗ Lâm Tư Vương để tìm hiểu. Khương Tuyết Ninh không ngờ công chúa chọn mình là bởi hiếu kì vì cô ấy từng thấy qua nàng đêm hội cùng Yên Lâm. Hơn thế, ý loại bỏ Vưu Nguyệt mà chọn nàng lại là của Lâm Tư Vương Thẩm Giới. Không nghĩ đến nàng ngăn cản Yên Lâm giúp mình vào cung ở kiếp này thì lại lòi ra một Thẩm Giới xen vào. Số phận đúng là không thoát khỏi việc vào cung làm thư đồng.
Yên Lâm nói nàng vào cung làm thư đồng nên muốn tặng một món quà nên đã đưa nàng trèo tường đến đây. Chuyện này cũng không khác kiếp trước.
Nhưng lần này, ánh mắt nàng nhìn Lữ Hiển không phải là sự tò mò mà còn là nỗi day dứt. Nhìn hắn, nàng nhớ đến cái chết của Vưu Phương Ngâm, nhớ đến hai người họ vừa trao lời thề hẹn thì đã âm dương cách biệt.
"Đế sư thích đàn, muội vào cung học nếu không may gặp chuyện thì nể mặt đàn tốt trong tay, Đế sư có thể cho qua, không tính toán." Yên Lâm nhìn Khương Tuyết Ninh giải thích mục đích đưa nàng đến nơi này.
Lữ Hiển yêu tiền như mạng, khi nghe thấy có người phía sau nhắc đến Tạ Nguy, lại nói muốn mua đàn tốt thì liền xoay người, nở nụ cười hớn hở đi đến đón tiếp.
"Thế tử, cuối cùng ngài cũng tới." Lữ Hiển nhiệt tình đón tiếp, hắn trực tiếp lấy ra những cây đàn qúy giá của mình, đặt trước mặt Yên Lâm rồi nói: "Vốn dĩ ta tìm được năm cây đàn, trong đó có một cây đàn do Cố Bản Nguyên của Giang Ninh làm ra, nhưng tiếc là đến muộn, vừa đến thì Cố Bản Nguyên đã tặng cho Tạ Cư An rồi."
Yên Lâm gật đầu lên tiếng:
"Đó là danh sư trong triều mà, muốn làm một cây đàn ít nhất phải mất ba năm, vậy mà nói tặng là tặng."
"Thì đấy. Cây đàn tốt như thế, ta bỏ ra ngàn vàng để mua, rồi bán cho ngài giá gấp đôi ta cũng dám làm. Tên Tạ Cư An này đúng là biết cách cản đường kiếm ăn của ta. Đúng là chê sống lâu, muốn tìm chết đây mà."
Khương Tuyết Ninh nghe vậy thì mỉm cười, nhìn Lữ Hiển nói:
"Ông chủ Lữ, câu phía sau nên thu lại, lỡ chẳng may Đế sư ngồi ở gần đây nghe thấy thì người sẽ gặp rắc rối đó."
Lữu Hiển trong lòng hơi nghi ngờ nhưng vẫn cười nói:
"Tiểu thư quá lời. Người như Tạ Cư An sao lại có thể đến nơi này của ta."
Yên Lâm không quan tâm đến ánh mắt đang dò xét của Lữ Hiển, y nhìn sang Khương Tuyết Ninh hỏi:
"Ninh Ninh, muội thử xem thích cây đàn nào?"
"Muội làm gì có tài nghệ mà biết thử đàn, cứ lấy đại cây đàn đó đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top