Chương 11

Chương 11:

Hưng Vũ Vệ tìm đến gây rối doanh trại Thông Châu bị Yên Lâm dọa sợ, cả bọn vội vàng tháo chạy. Tin tức này khi Tạ Nguy biết được là vào buổi tối. Hắn còn biết được thêm trong số Hưng Vũ Vệ đến gây rối có một người không ra tay mà còn khuyên cấp trên lui binh, bị đánh cho vài bạt tai. Kẻ này tên Châu Dần Chi.

"Là người của Khương gia." Tạ Nguy hỏi ngay khi nghe thuộc hạ thông báo tin tức tra được.

"Hắn là một cô nhi được Khương gia thu nhận, làm việc ở nông trang, bốn năm trước hộ tống Khương nhị tiểu thư hồi kinh. Sáu đó Khương gia giúp hắn làm việc ở nha môn. Người này cũng lanh trí nên sau đó được làm việc ở Hưng Vũ Vệ. Thuộc hạ điều tra thì sau khi lên kinh thì hắn ta chưa từng gặp lại Khương nhị tiểu thư, nhưng..."

"Nhưng sao..."

"Sau khi doanh trại Thông Châu bị Hưng Vũ Vệ bị gây rối thì ngay khi trở về, hắn đã vội vã quay về nhà khi nhận được tin con ngựa yêu quý của mình bị bệnh nặng. Công tử biết hắn gặp ai ở nhà không?"

"Khương Tuyết Ninh."

Thư Kiếm ngạc nhiên nhưng không hỏi nguyên nhân. Hắn báo tiếp những việc mình tra được.

"Thuộc hạ không biết Khương Tuyết Ninh đã nói gì nhưng sau khi cô nương ta rời đi, Châu Dần Chi đã tự tay giết chết con ngựa đang khỏe mạnh của mình.

Tạ Nguy nở một nụ cười lạnh.

"Hắn ta đang sợ hãi."

"Sợ sao?"

"Hắn và Khương Tuyết Ninh đã bốn năm không gặp, vậy mà cô ta lại biết hắn yêu quý con ngựa này, sẽ vì nghe tin nó bị bệnh mà lập tức trở về chứng tỏ hành động của hắn trong suốt bốn năm qua đã bị Khương Tuyết Ninh này biết hết. Hắn giết ngựa là để chứng tỏ với người xung quanh con ngựa hắn thật sự bị bệnh chứ không phải là hắn về để gặp riêng Khương Tuyết Ninh."

"Công tử, Khương Tuyết Ninh này rất cuộc có âm mưu gì?"

"Thời gian tới khi chạm mặt, ta sẽ hỏi rõ cô ta." Tạ Nguy cười lạnh lên tiếng.

Thư Kiếm không nói gì nhưng cảm thấy thời gian tới Khương Tuyết Ninh này sẽ không được yên ổn với công tử nhà mình.

"Đúng rồi, về chuyện quẻ bói bí mật kia, ngươi đã tìm hiểu được đến đâu?" Nhớ ra một chuyện quan trọng, Tạ Nguy nhìn thuộc hạ hỏi.

"Công tử tha tội, thuộc hạ tới giờ vẫn không có được chút manh mối nào. Người của ta ở Thông Thiên Giám nhiều năm cũng chưa từng nghe chưởng giám nhắc qua."

"Đây là bí mật của hoàng tộc, người bên ngoài không biết cũng là chuyện bình thường." Tạ Nguy khó hiểu. "Quẻ bói này rốt cuộc nói gì mà Tiết Viễn bao năm nay ra sức tìm hiểu."

**

Kiếp đầu tiên, Khương Tuyết Ninh không nhận ra dã tâm của Châu Dần Chi nên hại Yên gia bị huyết tẩy.

Kiếp thứ hai, nàng đã cẩn trọng khi lợi dụng hắn, kết quả, Vưu Phương Ngâm lại mất mạng trong tay hắn.

Kiếp này, cái mạng của hắn nàng nhất định phải lấy. Tuy nhiên, nàng phải lợi dụng hắn một thời gian rồi ra tay trừng trị cũng không muộn.

Nhưng tối nay, khi vừa thưởng trà cùng phụ mẫu, nàng kinh ngạc khi phụ thân thông báo.

"Phụ thân, người nói sao? Con được làm thư đồng của công chúa, nhưng rõ ràng con không có ghi danh."

"Tiểu thư phủ Thanh Viễn bá vốn được chọn lại bị lộ là người không có đức hạnh nên bị loại trừ, thiếu một người vừa hay bát tự của con cũng phù hợp nên được thay thế." Khương Bá Du tự hào lên tiếng.

"Sao có thể, con đâu quen biết công chúa, sao người lại chỉ đích danh?" Khương Tuyết Ninh mơ hồ. Nàng không chạm mặt Thẩm Chi Y, càng không làm hành động nào khiến nàng ta yêu thích, vậy sao nàng vẫn được nhập cung? Không lẽ là số phận?

"Chắc Yên thế tử lên tiếng nói giúp chứ gì." Mạnh thị bất ngờ khi biết người con gái này cũng được chọn. Bà nói: "Yên thế tử có quan hệ tốt với Lâm Tư Vương và công chúa, thấy con không được chọn nên cất nhắc cũng không phải chuyện lạ."

"Yên Lâm sẽ không làm như vậy. Huynh ấy biết rõ con không thích vào cung." Khương Tuyết Ninh khẳng định khi nói lời này bởi chính nàng đã bắt Yên Lâm không được nói gì với công chúa về nàng, càng không được lén lút giúp ghi tên nàng vào danh sách thư đồng.

"Nếu không phải Yên thế tử làm thì với tính khí và phẩm chất này của con thì làm sao được ghi danh."

"Phu nhân, bà ăn nói hồ đồ gì vậy?" Khương Bá Du thấy phu thân nói nặng lời với con gái nhỏ thì liền khó chịu lên tiếng: "Ninh nha đầu thì làm sao? Con bé lanh lợi, đáng yêu nên tên tiểu tử Yên Lâm kia suốt ngày bám lấy, hai tháng nữa tiểu tử ấy đến dạm hỏi thì bà sắp không còn được nhìn thấy đứa con gái xinh đẹp, đáng yêu này đâu."

"Mẫu thân, phụ thân nói đúng đó ạ." Khương Tuyết Huệ thấy mẫu thân nặng lời nên vội lên tiếng nói vào để xua tan không khí căng thẳng. "Nhờ muội muội được Yên thế tử yêu thích nên đợi khi nhập cung, con cũng có thể nhờ phúc muội muội mà được ưu ái phần nào."

"Huệ nha đầu nói không sai." Khương Bá Du nhìn Khương Tuyết Ninh dặn dò. "Ninh nha đầu, trong cung không giống như ở nhà, mọi lời nói hành động đều phải cẩn thận. Nếu thật sự gặp chuyện phiền phức thì nhờ Yên Lâm giúp đỡ biết không?"

"Dạ phụ thân." Khương Tuyết Ninh ngoài lời này thì không biết nói gì thêm. Tới giờ nàng vẫn không biết vì sao công chúa lại chỉ đích danh nàng thay thế?

Trở về phòng, Khương Tuyết Ninh gục đầu lên bàn. Nàng phải nhập cung, chuyện này không thể thay đổi được sao? Nếu đã vậy thì kế hoạch phải thay đổi bởi nàng biết chắc mình sẽ gặp rất nhiều rắc rối, kiếp trước còn có Tạ Nguy giúp đỡ nhưng kiếp này là nàng đơn thân độc mã.

Trời còn sớm, Khương Tuyết Ninh lấy trong tủ đồ ra một bộ giá y đang còn may đang dở. Nàng thắp sáng đèn rồi cẩn thận may từng đường kim mũi chỉ. Hai kiếp trước, hai lần thành thân, giá y của nàng luôn được chuẩn bị sẵn. Còn lần này, nàng muốn tự tay chuẩn bị giá y cho ngày trọng đại của đời mình. Ngước nhìn ánh trăng qua khung cửa sổ, nàng nhớ Yên Lâm, tự hỏi chàng đang làm gì?

**

Doanh trại Thông Châu.

Khuya, Yên Lâm vẫn chưa chợp mắt. Đứng trên tường thành gỗ cùng các tướng sĩ canh giữ cổng, y lấy trong người ra cây trâm ngọc do mẫu thân để lại. Hình bóng Khương Tuyết Ninh bỗng hiện lên trong đầu. Yên Lâm mơ màng tưởng tượng ra ngày thành thân của hai người. Y hạnh phúc khi nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp diễn lệ của nàng khi y gỡ khăn đội đầu trong đêm động phòng cũng như dáng vẻ e thẹn của nàng khi được y cài cây trâm này lên đầu.

"Tiểu hầu gia."

"Chuyện gì?" Yên Lâm vội cất trâm cài vào trong áo khi thấy một binh sĩ tiến lại gần.

Bình sĩ tiến lại gần nói nhỏ qua khẽ tai, khuôn mặt Yên Lâm biến sắc vội vàng rời khỏi khi nghe tin.

"Chuyện thế nào?" Trở về liều riêng của mình, Yên Lâm nhìn thấy hai tên binh sĩ bị trói chặt tay chân, miệng cũng bị nhét khăn đang bị thuộc hạ của y ép quỳ trên nền.

"Thuộc hạ phát hiện hai kẻ này nửa đêm đột nhập liều của tiểu hầu gia, tra hỏi nhưng chúng không khai." Thuộc hạ bên cạnh Yên Lâm lên tiếng.

Yên Lâm rút kiếm, kề sát cổ hai kẻ đang quỳ trước mặt, nở một nụ cười lạnh, nói:

"Ta không có thứ gì quan trọng để các ngươi liều mạng tìm kiếm. Hơn nữa, đây vốn là nơi phụ thân ta lưu lại khi đến doanh trại kiểm tra cho nên các ngươi muốn tìm thứ gì đó của phụ thân ta? Các ngươi nói hay để ta bức cung?"

Thấy hai kẻ này vẫn cứng đầu không khai, Yên Lâm một kiếm nhanh gọn cắt đứt cuống họng chúng. Nhìn thuộc hạ, y ra lệnh:

"Xử lý thi thể bọn chúng, đừng để kẻ khác phát hiện. Đồng thời tăng cường quân lính tuần tra, kiếm tra lại toàn bộ lai lịch binh lính nơi này xem có kẻ nào lạ mặt trà trộn vào mà chúng ta không biết hay không?"

"Tuân lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top