Chương 3.
Những ngày sau buổi tối định mệnh ấy, không khí giữa tôi và Thẩm Minh chẳng còn như trước. Nếu trước kia anh thường xuyên ghé qua nhà tôi, tiện tay xoa đầu tôi rồi thản nhiên ngồi làm bài cùng, thì giờ anh vẫn đến, nhưng chỉ đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ vài cái rồi lặng lẽ bỏ đi khi tôi không đáp. Tôi biết anh giận, nhưng tôi chẳng biết phải nói gì.
Tôi vẫn nhớ rất rõ ánh mắt anh nhìn chị Huyên hôm đó. Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tôi thấy mình như kẻ thừa. Có thể anh không nhận ra, nhưng tôi – người đã nhìn anh suốt mười năm, lại hiểu hơn ai hết, đó là cái nhìn của một người có tình cảm thật lòng.
Buổi sáng hôm ấy, trường tôi tổ chức tổng kết năm học. Cái nắng mùa hạ gay gắt đến nỗi không khí dường như cũng đang bốc hơi. Hàng phượng trong sân lại đỏ rực, cánh hoa rơi phủ đầy lối đi. Tiếng loa phát thanh vang lên những bài hát chia tay cũ kỹ, gợi cảm giác vừa háo hức vừa man mác buồn.
Tôi bước đi giữa đám bạn, vừa cười vừa nói, cố tỏ ra bình thường. Nhưng chỉ cần quay đầu, là bắt gặp ánh nhìn lạnh nhạt của anh ở hàng ghế cuối. Không còn cái dáng anh tựa cột, tay đút túi quần cười nửa miệng khi thấy tôi nữa. Thẩm Minh hôm nay xa lạ lạ đến mức khiến tim tôi co lại.
Tôi cố tránh anh, nhưng ánh mắt ấy vẫn bám lấy tôi, như thể đang dò hỏi: Tại sao lại trốn anh?
Buổi lễ kết thúc, tôi lẻn ra sau trường – nơi có cái ghế đá cũ kỹ dưới tán phượng mà tôi và anh từng ngồi biết bao lần. Hồi nhỏ, mỗi khi tôi bị điểm kém hay cãi nhau với bạn, anh đều ngồi đó, đưa cho tôi viên kẹo bạc hà, giọng trầm khẽ dỗ:
– Con nít không được khóc. Khóc xấu lắm.
Khi đó, tôi mới tám tuổi. Còn anh – mười tuổi, đã cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Tôi còn nhớ rõ cái dáng anh nheo mắt khi gió thổi qua, tóc bay lòa xòa, nhìn tôi cười. Cái cười ấy theo tôi suốt cả tuổi thơ.
Nhưng giờ, chỗ ấy lạnh tanh. Không có anh, chỉ có tiếng ve râm ran và đám hoa phượng rụng rơi. Tôi thở dài, chợt nhận ra rằng, đôi khi người ta chẳng cần đi xa mới thấy cô đơn – chỉ cần người mình thương không còn nhìn mình như trước nữa.
Chiều hôm đó, tôi về nhà sớm, mẹ nói:
– Tối nay cả nhà Thẩm mời qua ăn cơm, hai đứa chuẩn bị đi nhé.
Tôi khựng lại. Mỗi lần nghe đến “nhà Thẩm”, tim tôi lại run lên một nhịp. Nhưng tôi không thể từ chối.
Khi tôi và chị Huyên đến nơi, Thẩm Minh đã có mặt. Anh mặc áo sơ mi đen, tóc ướt sượt, có lẽ vừa tắm xong. Ánh mắt anh lướt qua tôi, dừng lại chưa đầy hai giây, rồi lại quay đi.
Trong suốt bữa ăn, tôi gần như không dám ngẩng đầu. Mọi người nói chuyện rôm rả, chỉ có tôi và anh lặng thinh. Mỗi lần chị Huyên cười, anh đều mỉm cười theo. Mỗi lần chị nói chuyện, anh đều đáp lại bằng giọng nhẹ hơn hẳn khi nói với tôi.
Tôi ăn mà chẳng biết mùi vị là gì.
– Linh, em gầy quá đó – mẹ anh nói, cười hiền – Minh, con mau xem kìa, Linh học vất vả như vậy, mai đưa em nó đi chơi cho thư giãn.
Tôi toan từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng thì anh đã gật đầu:
– Dạ, con biết rồi.
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh – bình thản, chẳng chút ấm áp.
Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Trên bàn, quyển nhật ký mở ra, dòng chữ nguệch ngoạc tôi viết mấy hôm trước vẫn còn đó: “Tôi nghĩ mình sắp hết kiên cường rồi.”
Tôi thích anh, nhưng có lẽ chỉ mình tôi biết.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng xe đạp trước cổng. Khi bước ra, tôi thấy anh đứng đó thật. Ánh nắng sớm hắt qua vai anh, tạo thành một quầng sáng mờ. Anh nhìn tôi, giọng nhạt:
– Mẹ anh nói phải đưa em đi chơi. Đi.
Tôi không muốn, nhưng cuối cùng vẫn leo lên xe. Con đường quen thuộc lại mở ra trước mắt – con đường mà mười năm qua chúng tôi đã đi không biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay, gió vẫn thế, chỉ có lòng người là khác.
– Anh… còn giận em sao? – tôi khẽ hỏi.
– Anh giận à? – giọng anh trầm, thoáng cười – Em nghĩ mình làm gì sai à?
Tôi im lặng.
– Nếu em nghĩ mình sai, thì chắc là sai thật rồi.
Lời anh khiến tôi nghẹn lại. Tôi không hiểu vì sao anh nói vậy, chỉ thấy lòng mình như có ai đó xiết chặt. Tôi quay đi, nhìn hàng cây lướt qua bên đường, mắt cay xè.
Đến công viên ven sông, anh dừng xe. Nơi này cũng từng là chỗ tụ tập của chúng tôi hồi nhỏ. Anh ngồi xuống ghế, rút trong túi ra hai lon nước ngọt, ném cho tôi một lon.
– Cảm ơn… – tôi khẽ nói.
Anh im lặng một lúc rồi cất giọng:
– Em tránh mặt anh bao lâu rồi?
Tôi cúi đầu, siết chặt lon nước, không đáp.
– Có phải vì ngày hôm đó? – anh hỏi, ánh mắt nhìn thẳng.
Tim tôi run lên. Tôi biết anh đang nói đến buổi tối tôi thấy anh với chị Huyên.
– Không có… – tôi cố nói, giọng run.
– Đừng nói dối.
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm lạnh của anh. Cả người như bị đóng băng.
– Em nghĩ anh thích chị em à?
Câu hỏi ấy rơi xuống, nặng trĩu. Tôi cắn môi, im lặng.
– Anh chỉ giúp chị ấy làm luận văn mà thôi – anh nói khẽ, giọng bình thản – Em nhìn thấy gì cũng được, nhưng ít nhất… đừng tự nghĩ ra điều khiến mình tổn thương.
Tôi ngẩng lên, định nói gì đó, nhưng ánh mắt anh đã dời đi.
– Em lớn thật rồi, Linh à. Nhưng sao vẫn ngốc nghếch như hồi tám tuổi thế?
Nghe câu ấy, nước mắt tôi rơi. Bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu hiểu lầm, tất cả tan ra như bọt nước. Anh vẫn là Thẩm Minh của tôi – chỉ là tôi đã tự vẽ nên khoảng cách.
Tôi khẽ nói, giọng nghẹn:
– Tại em sợ… sợ anh không còn quan tâm đến em nữa.
Anh nhìn tôi thật lâu. Rồi chậm rãi đứng dậy, đưa tay xoa đầu tôi – cử chỉ quen thuộc của mười năm trước.
– Anh chưa từng ngừng quan tâm. Chỉ là em tránh anh quá lâu thôi.
Tôi bật cười trong nước mắt, cảm giác như cả bầu trời hạ vừa đổ xuống một cơn mưa dịu dàng.
Chiều đó, khi chúng tôi trở về, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ con đường nhỏ. Tôi ngồi sau xe, gió thổi tung tà áo, lòng nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.
Nhưng ngay khi đến đầu ngõ, anh đột nhiên nói:
– Linh này… sang năm anh sẽ đi du học.
Tôi sững người.
– Đi… du học?
Anh gật đầu.
– Có thể sẽ đi vài năm. Anh không biết khi nào sẽ về lại.
Tim tôi thắt lại. Mọi niềm vui vừa kịp nhen nhóm đã bị gió cuốn đi mất.
– Anh đi rồi… còn em thì sao? – tôi hỏi khẽ, câu hỏi bật ra như vô thức.
Anh quay lại, ánh mắt dịu dàng nhưng xa xăm:
– Em còn cả một tương lai dài. Học cho tốt. Đừng để anh phải lo.
Nói rồi anh đạp xe tiếp. Tôi ngồi sau, nhìn bóng anh hòa vào hoàng hôn đỏ rực. Cảm giác mất mát len vào từng nhịp tim.
Tôi chợt nhận ra, khoảng cách giữa chúng tôi, không chỉ là mấy bước chân – mà là cả một tương lai không thể níu giữ.
Đêm đó, trong căn phòng nhỏ, tôi viết vào nhật ký:
> “Nếu có thể, tôi ước thời gian ngừng lại ở hôm nay. Để tôi vẫn mười tám, anh vẫn mười tám, và chúng tôi vẫn còn ở bên nhau.”
Rồi tôi đặt bút xuống, nước mắt rơi ướt trang giấy.
Bên ngoài, gió hè thổi nhẹ, mang theo mùi phượng vĩ. Tôi nhắm mắt, nghe tiếng ve như đang hát về những ngày tươi đẹp sắp qua đi.
Có lẽ, ai trong chúng ta cũng sẽ trải qua một mối tình đầu như thế – non nớt, vụng dại, có hiểu lầm, có nước mắt, nhưng lại là những năm tháng chẳng thể quên.
Và tôi biết, từ giây phút ấy, khoảng cách vô hình giữa tôi và anh đã chính thức bắt đầu rồi.
_______
(Tự nhiên viết truyện mà tự nhiên nhớ nyc ghê, không biết giờ anh ấy chắc sống đang hạnh phúc lắm....😊)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top