1.Tao tin mày sẽ làm được
- Nguyễn Diệp Anh,con làm gì mà cả ngày cứ ru rú trong phòng vậy.Mau xuống đây cho mẹ
Tôi đang tận hưởng khoảng thời gian sau kì thi vào trường THPT Trần Nguyên Hãn ( Hải Phòng )thì tiếng gọi của mama tổng quản nhà tôi vọng lên kéo tôi xuống khỏi những giấc mơ về các oppa Hàn Quốc hay các chồng iu bên Trung Quốc.Tôi lê lết cái cơ thể lười biếng này xuống nhà
Vừa bước xuống đến chân cầu thang tầng 1 thì cái thứ đập vào mắt tôi là thằng bạn thân,hàng xóm của tôi chính là Phạm Tuấn Khang ( hay còn được gọi là Tít )
- Phạm...Phạm Tuấn Khang,sao mày ở đây
- Sao tao lại không được ở đây
- Mẹ ơi,con tưởng gia đình Tít đi du lịch Nha Trang mà
- Mẹ Mai của Tít có việc đột xuất trên Hà Nội nên không thể đi được nữa
- Mà con xuống rồi thì vào phụ mẹ chuẩn bị cơm đi
- Bạn thỏ ơi,bạn nấu ăn chứ đừng bỏ cái gì vô thức ăn nhé
Tôi thề là trông cái mặt của nó vô cùng là gợi đòn,nếu như không có mẹ tôi ở đây thì chắc hẳn chiếc dép bông dưới chân tôi đã bay vào mồm nó từ lúc nào rồi đấy
Tôi chạy vào phụ mẹ chuẩn bị cơm nhưng chẳng được bao lâu tôi lại bị mẹ đuổi ra.Cũng tốt,căn bản tôi đã ghét vào bếp lại càng ghét việc phải đứng cạnh cái chảo đầy dầu vì tôi sợ nó bắn vào người tôi
Tôi ra phòng khách ngồi vào chô trống ngay bên cạnh Khẳng,với tay lấy cái điều khiển tivi bật Doraemon cho cả 2 đứa cùng xem.Bỗng tôi nghẹn ngào quay sang hỏi Khang
- Tít,nhỡ đâu Thỏ không thể vào cùng trường được với mọi người
Tôi sợ, tôi sợ tôi không được học cùng mọi người,t sợ tôi trượt khỏi ngôu trường mà chúng tôi đã từng phấn đấu để được vào đó cùng nhau
- Tao tin mày làm được mà,đừng lo lắng
Nghe được câu nói đó của nó tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.Từ trước đến nay tôi luôn dựa dẫm vào cậu ấy mỗi lúc tôi có chuyện buồn.Nhưng chẳng hiểu sao mà con người cậu ta cứ lúc nóng lúc lạnh,lúc thì nhây không ai bằng
- Chiều nay đi xem tao đá banh không?
- Không,nắng lắm.Ở nhà ngủ cho khoẻ
- Một ly matcha đá xay ở Highlands và một bánh dâu tây,nếu như chiều nay mày đi với tao
- Mấy giờ,mày đón tao hay tao tự đi
- 2 rưỡi nhé.Tao qua đón mày
- Oki
- Tít,Thỏ vào ăn cơm đi
Tôi nhanh chóng vào dọn cơm giúp mẹ,tôi định ngồi sang cái ghế bên phía mẹ nhưnh Khang đã kéo cái ghê ra để tôi ngồi vào.Thôi thì tôi sẽ ngồi với nó
-Tít,từ nay nếu mẹ Mai và Ba Tuấn không có nhà thì cứ sang đây ăn cơm với mẹ và Diệp Anh nhé
- Dạ
Công việc của ba tôi và ba Khang đều bận rộn,2 người cứ phải bay đi đây đi đó khắp các nước để theo dự án của công trình.Còn mẹ Mai ( mẹ Khang ) cũng bận rộn cho cái chuỗi spa của mình nên cũng thường xuyên không ở nhà.Chuỗi spa của mẹ Mai kéo dài trên khắp Hải phòng có cả trên Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương
- À mẹ ơi,chiều nay con đưa Diệp Anh đi xem con đá banh nhé
- Ừm,con cứ đưa nó đi nhiều cho mẹ.Không nó cứ rúc ở nhà thành người nguyên thủy mất
- Mẹeeeeee
Sau khi ăn xong Khang về nhà còn tôi thì vẫn phải rửa bát.Sau đó tôi lên phòng thay quần áo và chỉ make up nhẹ nhàng 1 chút xíu rồi chờ Khang qua đón
Đúng 2h15 Khang lái xe qua đứng trước cửa nhà tôi,nó reo tôi từ dưới làm tôi vội vàng chạy xuống đi qua phòng khách chào mẹ một câu xỏ giày xong liền chạy ra ngoài luôn
- Sao mày lâu thế
- Con gái phải lâu chứ.Mày cứ càm ràm như vậy bảo sao không có người yêu
- Tao thiếu gì chứ,với cái vibe vạn người mê này của tao thì khối em phải đổ gục dưới chân
Tôi cũng phải sợ cái tự tin thái quá của nó
- Mũ tao đâu
Nó mở cốp lấy ra 1 caid mũ màu hồng có 2 cái tai thỏ.Nó đi đến đội lên đầu tôi rồi ngang nhiên đánh một cái rõ đau
- Thằng này,mày muốn chết à
- Đi thôi Không muộn
Nó chở tôi đến sân bóng của Đại học Hải Phòng.Ôi cái nắng,nóng của thời tiết Hải Phòng bây giờ đang khiến tôi rất khó chịu.Tôi muốn ra nắng,vì khi ra nắng thì mặt tôi sẽ đỏ lên nhìn rất giống 2 trái cà chua
- Tao đi về còn kịp không
- Tự cuốc bộ về nhé
- Vậy,tao ngồi đây chờ mày
- Có Khánh An và Diệu Linh ở trong đó
- Vậy gọi chúng nó ra đây đi
Bỗng nhiên có 1 cái gì đó được úp lên đầu tôi.Đó là 1 chiếc mũ màu trắng sữa ( trông cứ như mũ của con gái í )
- Vào được chưa
- Đc rồi,đi đi
Nó dẫn tôi vào trong sân nơi tập trung đội của nó
- Diệp Thỏ
"Diệp Thỏ" là tên mà nhóm bạn tôi hay gọi tôi.Nhóm của tôi gồm 6 người,3nam 3nữ.Thật ra ban đầu chỉ có tôi Nguyễn Diệp Anh,Phạm Tuấn Khang và Lê Hoàng Phúc bởi vì bọn tôi học chung với nhau từ cấp 1.Lên cấp 2,đợt lớp 7 có làm chung 1 dự án về môn ngữ văn,lúc đó mỗi nhóm cần 5 thành viên vậy nên tôi có mời anh em Trần Khánh Minh và Trần Khánh An tham gia chung và từ đó chúng tôi thân hơn.Đến khi lên lớp 8, Vũ Diệu Linh có chuyển vào lớp tôi,cô bạn ấy có tính cách khá giống với Khánh Minh nên chúng tôi mời co vào chơi chung.Và Từ đó hội 6 con báo của chúng tôi được ra đời với những cái tên
Diệp Thỏ,An Bông,Linh Chíp
Tuấn Tít,Minh Bin,Phúc Cua
- Bông chính chính,Moon chinh chinh của em đâu òi
- Đây òi
- Bé Diệp Thỏ,Sao hôm qua bạn rủ đi đi chơi mà không đi vậy
- Hôm qua t ngủ cả ngày í
- Hẹn các bạn khi khác
_________________________________________
- Truyện sẽ có nhiều phần chuẩn là Hải Phòng real,nhưng cũng có nhiều phần là hư cấu nhé
- Mọi người nhớ ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top