Chapter 3 : Trong lớp học

- Oaaaa, đẹp trai qá !!!

Bọn con gái lớp tôi reo ồ lên. Tụi nó vội vàng lôi hộp đồ trang điểm ra để đánh phấn, tô son lên mặt, cố để gây ấn tượng với hắn bằng những lời lẽ ngọt ngào như : " Anh ơi, ngồi chỗ em nè ; Ngồi chỗ em mới đúng chứ, nó xấu lắm anh à! "

Vậy mà mặt hẳn vẫn tỉnh bơ. Hắn đâu có quan tâm đến mấy thứ nhàm chán đó. Dù tụi con gái có nịnh bợ, bám chân hắn đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ gạt nó đi trong chốc lát như một thứ để qua đường.

- Được rồi em thích ngồi chỗ nào hả Nam? - Cô giáo tôi hỏi

Hắn nhìn quanh lớp một lúc, rồi chỉ tay xuống bàn cuối của tổ 1

- Em muốn ngồi chỗ đó thưa cô.

Khoan đã, bàn cuối của tổ 1.. bàn cuối của tổ 1 là .. bàn của tôi mà!

Ôi không!!! Xong đời tôi rồi!

- Bàn của Nguyệt Nhi ấy hả? Được rồi, em xuống đó ngồi đi

Ngay lập tức, tôi và hắn bắt đầu trở thành tâm điểm của lớp học, đặc biệt là với lũ con gái. Không hiểu sao chúng nó cứ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn suốt cả giờ vậy.

Vô số lời bàn tán vang lên, tôi không biết là mình đang ở lớp học hay là ở cái chợ nữa..

Thấy hắn xuống bàn cuối, tôi vội lấy quyển vở che mặt lại. Mà vở gì mà bé thế, che không nổi cả mặt tôi nữa, chắc cũng tại dạo này tôi ăn nhiều hơn mọi ngày .

- Tôi biết là cô rồi

- Hả?!

Hắn giựt lấy quyển vở của tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, mặc cho những ánh nhìn ghen tị khác đang tia xuống dưới

- A..a..aa

Hắn ngồi xuống ghế, ghé sát vào tai tôi và nói thầm :

- Từ bây giờ , những ngày đi học của cô ở cái trường sẽ không được sống yên ổn nữa đâu. Mau chuẩn bị tinh thần đi..hehehe

- ÁÁÁÁ!!!!!!

***

Sau khi tiết ba kết thúc, tôi vội vàng chạy xuống căng-tin của trường cùng cái Lan với cái bụng đói meo

Khác hẳn mọi ngày, hôm nay căng-tin vắng không một bóng người. Chắc hẳn là lại có chuyện gì đó rồi

Nhưng tôi mặc kệ, với lại vắng như vậy thì không cần phải xếp hàng chờ làm gì cho đỡ mất thời gian

Tôi với Lan vô tư gắp đồ ăn vào đĩa mà chẳng thèm để ý đến một ai. Mà căng-tin cũng làm gì có ai đâu, không hiểu mọi người đã đi đâu hết rồi nhỉ?

Thêm một điều lạ nữa là hôm nay các cô nhân viên làm ở căng-tin nấu bao nhiêu là món ngon. Nào là chả viên này, xúc xích này, mỳ ống này..v..v
Mọi hôm đâu có như vậy đâu nhỉ?

Tôi và Lan ngồi xuống bàn , chuẩn bị xơi bữa trưa một cách ngon lành thì bên ngoài khuôn viên của trường la hét ầm ĩ cả hết cả lên:

- ANH NAM ƠI, ANH ĂN ĐỒ ĂN TRƯA CỦA BỌN EM LÀM NÀY!!!

- EM LÀM BÁNH NHÂN KEM DÂU TẶNG ANH NÈ!!!!!

- ĂN ĐI ANH!!!

Ặc, muốn ăn một cách yên bình cũng không được sao ?
Tôi với cái Lan ra ngoài khuôn viên của trường xem có chuyện gì xảy ra thì...

- Ôiiiii ! - Lan thốt lên

Trước mặt chúng tôi là một cậu học sinh điển trai với mái tóc nâu đang ngồi trên ghế đá ăn trưa. Nếu như cậu ta ăn một mình thì không sao nhưng xung quanh cậu ta có cả một lũ con gái bu đầy vào. Ngoài ra còn có cả mấy cô nhân viên mang đồ ăn ngon ra dụ dỗ nữa. Hoá ra là mấy cô đấy cố ý làm đồ cho cậu ta

Chắc đây là lí do tại sao căng-tin
của trường trở nên vắng vẻ và nhiều đồ ăn ngon đến vậy.

Tất cả chỉ vì hắn ư?! Ôiii, sao thời đại hiện nay con gái lại mê trai đến mức độ như vậy chứ? Chắc cũng có ngày dân số ở trên Trái Đất bị quá tải mất thôi

- Lan này, tui định hỏi bà cái này...

Tôi quay sang Lan, không thấy nó nữa, nó biến mất rồi!!!

- ANH NAM ƠI, EM YÊU ANH!!!

Ặc, thì ra nó bỏ tôi chạy qa với lũ con gái kia để hò hét. Bạn thân với nhau mà lại bỏ mặc bạn bè như vậy !

Mà hắn cũng nổi tiếng thật, mới chuyển vào trường thôi mà đã có nhiều người theo đuổi như vậy rồi. Sau này kiểu gì hắn có vợ thì chắc cũng có mà đếm không nổi đâu

Tôi quay lại căng tin ngồi ăn một mình. Chán qá đi mất, tôi giống như một con tự kỉ vậy. Miếng đùi gà rán khoái khẩu trước mặt tôi mà nhai không nổi thì ăn kiểu gì nữa.

- Này, cô đi với tôi ngay

Hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi

- Nhưng đi đâu cơ?

- Không có thời gian đâu, đi cùng tôi

- Khoan..khoan đã!!

Hắn kéo tay tôi đi, bỏ mặc bữa trưa ngon lành thơm phức ở trên bàn ăn
Anh ta lôi tôi đến một bụi cây dưới sân trường. Bảo tôi ngồi xuống

- Anh có chuyện gì muốn nói vậy?

- Cô có thể giả vờ làm bạn gái tôi được không?

- Hả?!

Tôi giật mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top