Chương 4:
Trong lúc đó, ở trưởng học:
-Tránh xa cô ấy ra, đừng có ra vẻ gần gũi thân thiện với cô ấy nữa!
-Hừ:j
-Tôi cảnh cáo cậu đó.
-Đấy là chuyện của tôi không liên quan tới cậu, cậu cho cái quyền gì mà quản tôi - Thiên nói
-Đúng tôi không có quyền cản cậu, nhưng tôi có quyền không cho cậu dây dưa với bạn gái tôi.
-Cô ấy đâu có nhận là bạn gái cậu.
-Giờ thì chưa nhưng tương lai thì sẽ được.
-Đấy là chuyện của tương lai, còn bây giờ thì không
Thiên quay lưng bước đi mất, trong lúc đi cậu có nói một câu gì đấy rất nhỏ ánh mắt cậu sâu thẳm xa xăm ánh buồn, mặc Phong ở lại đang nuốn bùng nổ vì tức giận. Phong nhìn theo dáng người ngạo nghễ ấy mà bực mình, ấm ức trong lòng, nhìn lên đồng hồ, trời cũng đã muộn cậu xách cặp đi về. May mà vẫn kịp chuyến xe cuối, bỗng cậu hướng ánh mắt về phía chỗ chờ xe, có một bóng người quen thuộc." Sao cậu ấy vẫn chưa về nhỉ? Chẳng nhẽ chờ mình?Mình phải đến trêu cậu ấy mới được...Không mình phải giận cậu ấy, hôm nay cho cậu về một mình...Mình sẽ đi đằng sau xem sao" (Đồ trẻ con ><)
"Sao cậu ấy đi lúc nào cũng cứ cắm cúi thế kia chả chịu để ý xung quanh gì cả, một người đẹp trai ngời ngời đi đằng sau cũng không biết? Hôm nay cậu ấy có vẻ buồn, cậu có lừa mọi người thế nào thì ảnh mắt luôn phản bội lại cậu? Cậu đang nghe bài gì vậy, tớ cũng muốn nghe nữaaaaa !! Ú cậu ấy quay lại rồi" Phản ứng nhanh Phong né vào sau lùm cây, bỗng cậu thấy một đám con gái đi sau Nhi, trong đấy có hai đứa cậu nhớ loáng thoáng là đã từng nói chuyện một hai câu. Khi họ đi qua lùm cây, mùi nước hoa xộc vào mũi, khiến cậu choáng váng nhớ ra đứa con gái kia, nhưng cậu cũng chỉ nhớ đã nói chuyện chứ không nhớ nổi tên. Cậu lại bám theo, rồi họ dừng lại cậu núp trong góc khuất quan sát và một mớ câu hỏi lại nổ ra trong đầu cậu " Mấy đứa kia đang làm trò gì vậy? Họ nói gì thế nhỉ? Bỏ cái tay cô ra ngayy không ai được chạm vào Nhi của tôi!! Mình không thể nghe thấy họ nói gì? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ối Nhi tức rồi..." (Đồ trẻ con tập 2 ><)
Cho tới khi lũ con gái kia đi khuất cậu mới bước ra, trong lòng ngổn ngang những câu hỏi. Trông Nhi có vẻ buồn nữa..."Không được mình phải đi xem cậu ấy thế nào" đó là những gì cậu nghĩ ra đầu tiên khi chứng kiến tất cả.
-Con chào hai bác ạ! Nhi về chưa bác
-Nó ở trên phòng ý, hai đứa lại dỗi nhau à?
-Dạ không có đâu bác, con lên xem Nhi thế nào?
-Này! Tí ở lại ăn cơm với hai bác nhá.
-Dạ vâng
"Cốc cốc"~~~ im lặng
"Cốc cốc cốc"~~~ vẫn không động tĩnh gì
"Cạch"
Phong tự mở cửa ra, đập vào mắt cậu là một cô gái mới lớn đang nằm ngủ trên giường tướng ngủ vô cùng khó coi,còn có nước dãi chảy trên gối, con gấu nhỏ bị ném vào góc tường, chiếc cặp bị ném sang một bên. Trông thật bừa bộn, cậu bước tới nhặt con gấu bông và cặp sách đặt ngay ngắn trên bàn học, lấy giấy lau đi nước dãi của Nhi, kéo cô bé nằm lại hẳn hoi. Không nỡ đánh thức cô dậy, cậu kéo nhẹ ghế ngồi cạnh giường im lặng nhìn cô ngủ khóe miệng khẽ nhếch lên thành đường cong.
Trong giấc mơ của Nhi, cô thấy mình đang chơi đùa với Phong rất vui vẻ, hai người đang chơi đắp cát, cười rất vui, ở phía kia bố mẹ cô, bố mẹ Phong đang nhìn họ mỉm cười. Rồi cô mơ thấy một cảnh khác, cô mơ thấy có một chàng trai tiến lại cô, ánh mắt thoáng buồn, đột nhiên cậu ta hôn cô, nhưng cô cảm thấy nụ hôn này rất chân thực. Giống như cô đang ngậm một quả nho, rất mềm, cô bỗng cắn một cái...ngọt nữa (>:)) hihi) cô muốn nữa, nhưng hình ảnh chàng trai dần biến mất. Bỗng mọi thứ biến mất, xung quanh tối đen không một ánh sáng, cô không thể nhìn thấy gì. Cô chạy khắp nơi nhưng chạy mãi cũng vẫn chỉ có bóng tối bao chùm, cô gọi bố mẹ gọi Phong nhưng không ai trả lời, cô vấp phải cái gì đó và cô ngã xuống. Cô không biết đó là gì, có thể là hòn đá, cô chỉ biết cô rất đau, đau ở chân, đau ở trái tim. Cô lạc lõng, cô đơn, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, cô khóc òa lên nhưng trong lúc cô khóc cô lại không ngừng gọi Phong. Bỗng cô nghe thấy tiếng Phong, tiếng Phong rất ấm áp, cậu đang dỗ dành cô, cô không khóc to nữa mà chỉ thút thít, cô mở mắt ra thấy cô đang ở phòng mình, thấy Phong đang ôm cô xoa lưng cô rất nhẹ nhàng như sợ cô sẽ khóc to hơn, thấy cậu lau nước mắt cho cô. Và cô cũng dừng khóc hẳn, cô nhìn Phong, cậu ấy đang nói gì đó nhưng cô không biết gì. bỗng có tiếng mở cửa. Cả bố và mẹ cô đều ở đó, họ hốt hoảng hỏi: "Sao vậy làm sao thế". Bỗng cô òa lên ôm chặt lấy bố mẹ và lại bắt đầu khóc lám nhảm:" Bố!Mẹ! Huhu con tưởng con mất mọi người rồi huhu Bố mẹ đã ở đâu vậy con không tìm thấy".
Cả Phong và bố mẹ cô đều ngẩn ra không hiểu cô nói gì. Họ nhìn cô như người ngoài hành tinh, mẹ cô sờ chán cô rồi nói
"Không sốt, không sao cả, Phong nó làm sao thế?"
"Dạ con không biết, con vào thấy cậu ấy đang ngủ, xong bỗng dưng cậu ấy khóc.... khóc rất nhiều và giờ thì thế này ạ"
"Trời ạ! Vậy mà làm bác cứ tưởng hai đứa lại làm sao, thôi lau mặt rồi xuống ăn cơm"
Phong đỡ Nhi ngồi xuống, cô vẫn sụt sịt nhưng cũng phần yên lòng hơn khi biết đó chỉ là một cơn ác mộng. Bỗng cô thấy mặt mình có gì đó mềm mại và mát lạnh áp vào, không biết từ lúc nào Phong đã lấy khăn mặt lau nước mắt cho cô. Ánh mắt lo lắng ấm áp xuyên thẳng vào trái tim cô, khiến hai má cô từ trắng chuyển thành hồng rồi đỏ ửng. Cô cầm lấy khăn ấp úng nói:
"Để mình tự lau"
Phong đưa khăn cho cô rồi rời khỏi phòng, trước khi đi không quên nói lại:
"Nhanh rồi xuống ăn cơm đừng để tớ phải.... chờ lâu tớ đói quá rồi" cậu cười xảo trá đồng thời đưa tay xoa bụng =))
Nhi ngẩn người cho tới khi Phong đi rồi cô mới hiểu rõ ràng hắn ăn trực còn dám bắt nạt cô >< thật là muốn bị ăn đòn mà -_-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top