Chương 3:
Tan lớp, Phong bảo phải ở lại lớp nộp bản gì đó cho trường sẽ về muộn một chút vì phải chỉnh sửa, Nhi đành lủi thủi vác cặp về một mình. Hôm nay trời không nắng gắt như mọi ngày, gió thổi nhè nhẹ mang đến một cảm giác yên bình, ai cũng mang khuôn mặt vui tươi, lẽ ra Nhi cũng vui vì đây là thời tiết cô thích nhất. Nhưng hôm nay gió không mang tới niềm vui cho cô mà chỉ thấy lòng cô thêm buồn, có lẽ ngọn "gió" hầng ngày hay đi với cô hôm nay đã bỏ cô về một mình. Cô đeo tai nghe để lấn át đi tiếng ồn của các nữ sinh khác, vì quá tập trung suy tư cô quên mất phải về nhà mà bỏ lỡ mất bao chuyến xe, may mà có một người bạn quen cô hôm nay về muộn nhắc cô, nên cô mới sực nhớ ra đây là chuyến buýt cuối cùng về nhà, cô cảm ơn rối rít rồi cô lặng lẽ lên xe ngồi đúng chỗ mọi ngày, đưa mắt ra ngoài nhìn cảnh vật, đầu óc lại chìm trong suy nghĩ. Xe buýt đến nơi, cô lại lặng lẽ bước xuống, trước khi xuống không quên chào bác lái xe đáng yêu.
Đang lững thững đi bộ về nhà, bỗng có một bàn tay nắm lấy vai cô, từ sau có tiềng the thé của một đứa con gái:
-Nhỏ kia, quay lại đây nói chuyện với chị cả tao.
Cô không quay lại mà chỉ nghiêng mặt,rồi thản nhiên gỡ tai nghe ra nói:
-Tôi không thích bắt bớ gì tôi phải nói chuyện với chị cả nhà các cô.
Rồi cô gạt tay đứa con gái đang để trên vai cô ra, ánh mắt không quan tâm bước đi thì một đứa con gái khác bước lên trước chặn đường cô:
-Con ranh láo toét, mày dám không đứng lại hả, rượu mừng không muốn uống lại thích uống rược phạt phải không?
-Xin lỗi tôi không biết uống rượu, mẹ tôi cũng dặn không nói chuyện với người lạ, phiền các cô tránh ra.
- Con...con nhỏ mất dạy các em đâu dạy dỗ nó cho tao.
-Khoan!
Một giọng nói bình thản vang lên, tất cả đều hường về giọng nói ấy, trừ Nhi.
-Chị cả, chị cứ để em dạy nó chị không cần động tay vào làm gì cho bẩn tay, ai bảo nó dám động đến Phong, em sẽ thay chị trừng trị nó
-Không cần, chị chưa nói thì đừng có mà manh động. Xin thứ lỗi vì đàn em của tôi đã mất lịch sự với cô. Cô có thể quay lại nói chuyện với tôi chút được không!
-Ha! Bạn đã nói vậy tôi cũng không từ chối nữa.
Nhi xoay người lại, trước mắt cô là một đứa con gái trông già dặn, mái tóc xoăn lọn nhuộm dải light đỏ, môi đánh son đỏ chót, mắt kẻ đậm nhưng liếc qua thẻ học sinh có thể thấy cô gái này cùng tuổi cô, tên là Trần Bảo Ngân.
-Bạn có chuyện gì muốn nói với mình sao?
-Bạn là gì của bạn Phong?
Ôi cái từ "Bạn Phong" được nói ra thật lố bịch khiến cô có cảm giác rùng mình vì kinh hãi, nhưng cô cũng bình tĩnh đối đáp
-Chuyện đấy có liên quan tới bạn à? Mình là gì của Phong quan trọng tới vậy sao?
Đứa "đàn em" của cô ta chen vào:
-Mày trả lời hẳn hoi đừng thấy chị tao nhường mà vênh mặt
Ánh mắt cô gái kia chuyển sang đàn em của mình lườm họ, rồi lại quay lại với Nhi cười với vẻ mặt hối lỗi.
-Xin lỗi tại mình thường ngày nuông chiều chúng nó quá.
Khóe miệng Nhi khẽ nhếch lên, thích giả bộ hả vậy thì tôi cũng sẽ diễn cùng cô:
-Hừm! Không sao không sao, mình có thể hiểu (hiểu cái gì cơ :">). Nói thế nào nhỉ, Phong rất thân với mình, mình cũng hay sang nhà Phong cùng học bài, đi chơi, Phong cũng hay chăm lo cho mình, cậu ấy hay đưa mình đi học và đưa mình về nhà, chúng mình còn có cả áo đôi nữa, mình thi đỗ cấp ba mẹ cậu ấy còn tặng mình một chiếc vòng cổ- cô đưa tay lên mân mê chiếc vòng- Vậy theo các cậu mình có quan hệ gì với cậu ấy?. (Đều là sự thật nhưng dưới tài kể chuyện của cô ấy mọi chuyện ai nghe cũng đều hiểu lái đi về quan hệ của họ ="=)
Tất cả bọn họ đều đứng hình, cô gái kia cũng không giấu nổi sự kinh ngạc, đứa em kia lại cất giọng the thé:
-Mày nói dối...mày...mày tránh xa Phong ra, Phong là của chị cả tao rồi.
Cô chị cả đã tức đến mức mặt nóng bừng lên:
-Im! Tao bảo mày không được nói leo mà.
Rồi cô ta làm mặt lạnh, bước tới sát Nhi và ghé vào tai cô nói:
-"Tốt nhất là cô nên tránh xa Phong ra đừng để tôi nhìn thấy cô ở cạnh Phong thêm một lần nào nữa." Ngừng một chút cô ta nói tiếp " nếu không cô sẽ phải chịu một hậu quả thảm khốc"
Nhi khẽ rùng mình vì cô cảm thấy kinh tởm, đối với những loại con gái như này tốt nhất cô không nên tiếp xúc lâu, chỉ càng vấy bẩn cô. Nếu trông xa đẹp mĩ miều thì càng tiếp xúc càng thấy lộ sự dơ bẩn. Ánh mắt Nhi toát lên vẻ lạnh lùng hiếm thấy, đôi mắt trong sáng thường ngày bỗng trở nên lạnh như băng vô cảm xúc.
Cô gái kia xoay người bước đi mất, trong không khí vẫn phảng phất mùi nước hoa nồng nặc của cô ta lẫn với mùi son phấn. Không những vậy lúc nãy Nhi ngửi thấy mùi thuốc lá, nghĩ là ai đó vứt thuốc lá quanh đây, nhưng khi cô gái đó lại gần cô mới biết mùi đó xuất phát từ cô ta. Có thể cô sẽ không cảm thấy ghê tởm cô nàng đó nếu như không ngửi thấy mùi thuốc lá, cô chúa ghét loại con gái mới lớn học đòi hút thuốc lá, nhìn họ thật chả giống với độ tuổi học sinh gì. Cấp ba là khoảng thời gian cuối cùng được làm học sinh, đáng lẽ họ phải tạo ra một quãng thời gian tươi đẹp, họ phải hồn nhiên vui chơi chứ không phải làm những điều tồi tệ như hút thuốc, đánh nhau, chửi thề. Có như vậy thì sau này mới không phải hối hận.
Cô quay người đeo tai nghe lên và lại chìm vào dòng suy nghĩ riêng, về tới nhà cô chào bố mẹ rồi bỏ lên tầng luôn, mẹ cô thấy lạ hỏi với theo:
-Hôm nay không về cùng Phong hả con?
-Mẹeee con chả quen người nào tên Phong cả!
Mẹ cô thấy vậy quay ra lắc đầu với bố cô "Chắc chúng nó lại giận nhau đây mà, đúng là trẻ con"
Đặt cặp xuống, cô nằm lăn ra giường, ánh mát cô nhìn chăm chăm lên trần nhà: "Hừm! Đáng ghét dám bỏ mình về một mình, lại còn xui xẻo gặp phải lũ fans của cậu ta, tên độc ác, xấu xa, bê đê @#$%^ suốt ngày hại mình....Aishhh sao mình lại nghĩ tới cậu ta chứ". Cô chuyển ánh mắt về góc giường chợt thấy con gấu bông của mình, cô với tay kéo con gâu bông lại ôm vào lòng " Gấu bông em nói đi, cảm giác của chị bây giờ là gì vậy, sao chị thấy buồn bực quá đi à, tại sao chị phải buồn vì cậu ta, tại sao chị cứ nghĩ về cậu ta hoài vậy. Thật bực mình mà". Cô dùng hai tay ra sức "béo má" con gấu bông, hành hạ nó.
Chú gấu nào đó ai oán: TT.TT Huhu em có làm gì chị đâu sao chị lại hành hạ em, người chị cần là tên đầu vàng kia mà....~
Tên đầu vàng nào đó: Hắt xì, ai đang nhắc tới mình vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top