Chương 2

Do sáng dạy muộn hơn ngày thường, chỉ kịp đánh răng rửa mặt Nhi đã phải đi học luôn nên chưa kịp ăn sáng. Đã thế cô lại còn quên ví ở nhà nên không có tiền xuống căn tin trường, số cô đúng là nhọ mà. Vừa sáng đã bị một cục u vì tính lơ đãng giờ bụng lại rỗng mà quên ví không thể mua gì ăn, thật đen đủi làm sao

-"Ọc ọc ...~"

Chưa hết tiết một bụng cô sôi sùng sục, giờ đến ngủ cô cũng không thể ngủ nổi, cái bụng cô đang đánh trống liên hồi, biểu tình đòi được ăn khiến cô "đứng ngồi không yên". Bỗng trên mặt bàn xuất hiện một mẩu giáy nhỏ:

-Cậu làm sao vậy? Sáng chưa ăn gì hả? tớ có bánh mì nè chịu thêm chút còn tí nữa thôi là ra chơi rồi.-Thiên-

Kèm theo mẩu giấy là dưới ngăn bàn có một cái bánh mì vẫn còn hơi nóng. Cô chột dạ: "Hả bụng mình reo to vậy sao? Ôi trời xấu hổ chết mất". Nhưng cố cũng chẳng thể nghĩ thêm vì cái dạ dày lại một lần nữa biểu tình. Cô viết ngắn gọn vào mẩu giấy: "Cảm ơn bạn nhé".

Trống vang lên, nhưng giáo viên thì vẫn chưa kết thúc bài giảng, cô chỉ mong ước cái thầy giáo kia nhanh nhanh đi đi để cô có thể ăn sáng.

-Nhi đứng lên 

Cô ngẩn ra một hồi, đứng lên:

-Dạ

-Em làm sao mà nhăn nhó như khỉ vậy, em đang thái độ đấy hả, chỉ vì bây giờ là ra chơi rồi mà em không thèm nghe giảng  sao?

-Dạ em không, em không có ý đó

-Lại còn chối, em trả lời câu hỏi cuối sách cho tôi

Cô lật lật sách, đúng là cô không chú ý nhưng mà tại cái bụng của cô thôi mà. Bỗng có một quyển sách được chuyển tới, vẫn là của Thiên trong đó có cả cậu trả lời. Cô đọc vanh vách lên, thật may mắn cho cô, may là có Thiên nhắc.

-Thôi được rồi, em ngồi xuống đi lần sau nhớ để ý vào bài. Cả lớp ra chơi đi.

Sau khi đứng chào thầy giáo, cô định quay xuống cảm ơn cậu bạn bàn dưới. Ai ngờ chưa kịp nói thì ai đó đã kéo cô đi mất. Cổ tay đau rát vì nắm quá chặt, chân thì bủn rủn, nước mắt cô trực trào ra, hình ảnh phía trước nhòe đi, chỉ thấy mái tóc màu hạt dẻ nổi bật lên trước những màu sắc. Cô thấy rất nhiều ánh mắt đang dõi theo họ, cô bất giác cúi mặt xuống, cô không muốn ai cũng thấy nước mắt của cô. Cậu đặt cô ngồi xuống một góc bàn trống gần chậu cây lan-nơi cô thích ngồi nhất ở căn tin. Một lát sau cậu quay lại với tô mì nóng hổi, cậu đẩy bát mì đến trước mặt cô, rút cái khăn tay trong túi áo ra, đến cạnh cô và lau nước mắt, rất ân cần và dịu dàng, giọng nói cậu nhẹ nhàng vương chút gì đó ân hận:

-Tớ thấy trong giờ cậu có vẻ đói, ăn đi tớ mua cho cậu đấy.

Nhi ngước mắt lên nhìn Phong, vẻ mặt hối lỗi, đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt buồn nhìn về phía cô. Phong đưa tay lên định lau nốt nước mắt còn sót trên mặt cô, như chột dạ Nhi tránh ánh mắt ấy cầm lấy khăn lau, rồi cúi xuống cầm đũa bắt đầu gắp mì ăn.

Phong thấy vậy vui hẳn lên, phần nào sự buồn phiền trong ánh mắt tan đi, ánh lên tia sáng vui vẻ, tinh nghịch. Cậu quay về ngồi đối diện cô, nhìn cô đang chăm chú ăn, khóe miệng khẽ cong lên, đầu hơi nghiêng sang một bên. Từ góc độ này trông cậu như một đứa trẻ thơ đang chăm chú nhìn mèo con ăn vậy, thật đáng yêu biết bao. Trước mắt cậu bây giờ chỉ còn mình Nhi không còn ai khác, suy tư của cậu chìm vào thể giới chỉ còn hai người, cái người ngồi đối diện kia thật dễ thương biết bao, đôi mắt long lanh vẫn còn ngấn nước mà lúc nãy khiến cậu đau lòng, giờ lại ánh lên tia vui vẻ. Trước đồ ăn lúc nào cô ấy cũng vui vẻ, đôi môi đỏ mọng chu lên thổi hơi nóng, hai gò má đỏ hây hây nhìn chỉ muốn cắn *biến thái*.

Chìm trong suy nghĩ nãy giờ Nhi cũng đã ăn xong, cô ngẩng mặt lên hú hồn khi thấy có người nào đấy đang nhìn mình nãy giờ, mặt cô dần đỏ lên. Cô đưa tay ra huơ huơ trước mặt Phong khiến cậu giật mình, vô ý đưa tay lên gãi đầu, đây là điều lạ nhất từ trước tới giờ, Phong không bao giờ đưa tay lên gãi đầu trừ khi cậu đang xấu hổ mà mặt cậu ta dày như thế trước giờ có bao giờ xấu hổ đâu, đúng là kì tích. Để thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng chả bao giờ có này, Phong nói:

-Ăn xong rồi hả, về lớp thôi

Cả đường đi Phong lại trêu cô khiến cô nổi quạu chỉ muốn ném quyển vở vào bản mặt đáng ghét ấy, nhưng chưa kịp ném cậu ta đã chạy đâu mất tiêu. Hại cô  đứng đấy được bao ánh mắt "trìu mến" tia về phía mình. Trên đầu xuất hiện vài vệt đen, cô cúi mặt đi thật nhanh về lớp, vừa đi vừa rủa tên đầu vàng đáng ghét kia, vừa mắng mình ngu ngốc. Người ta là hoàng tử được bao người mến mộ, mình chỉ cần dứt một cái lông của người ta thì cũng bị hành hạ cả đời...~

Ngồi xuống chỗ, cô sờ xuống ngăn bàn tìm vở chợt nhận ra cái bánh mì đã nguội ngắt, cô quay xuống nhìn Thiên, ánh mắt hơi có lỗi:

-Cảm ơn cậu về cái bánh mì nhé...~

Thiên nhìn cô tươi cười, nói:

-Không có gì đâu, bạn bè mà.

Vậy là cô lại vui vẻ quay lên đọc bài, nhưng cô đâu để ý đến ánh mắt khác thường của cậu ấy ở phía sau-một ánh mắt khó hiểu và có chút luyến tiếc. Đúng lúc ấy, Phong vừa từ đâu đến, cậu đã quan sát hết tất cả từ vẻ mặt cười đùa của cô bạn thân cho đến ánh mắt kì lạ kia. Trong lòng cậu thấy bực mình lạ thường (anh ghen rồi đó :> )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: