Chương 1:
-Cậu đang đọc gì vậy?
Phong hỏi đồng thời ghé sát mắt vào cuốn sách Nhi đang cầm, một vài sợi tóc màu hạt dẻ của cậu khẽ chạm vào má cô, làm cô hơi nhột. Nguyễn Thiên Phong, 16 tuổi lớn lên trong một gia đình có thể gọi là khá giả, ba cậu là một cảnh sát, mẹ là 1 giáo viên khoa xã hội nhưng cậu lại thích ban tự nhiên và học môn tự nhiên vô cùng giỏi, không chỉ học giỏi cậu chơi thể thao cũng không tồi, tính tình thì hòa đồng, lại còn đẹp trai. Tuy ba mẹ cậu không ai là người nước ngoài nhưng lại sinh ra 1 thằng con trai có mái tóc màu vàng nâu, làn da trắng như "không thể trắng hơn". Cho dù cậu có một thân hình khỏe khoắn thế nào thì trước mắt Nhi trông cậu không khác gì một chàng trai chỉ cần gió thổi nhẹ một cái là có thể ốm liệt giường ="=. Cậu là một thằng con trai khiến bao đứa con gái kể cả con trai >:)) đều mơ ước, vậy mà cậu lại là một thanh mai trúc mã với một đứa bình thường như cô.
Cô là hàng xóm của cậu, nhà của hai người sát nhau lại cùng tuổi, 16 năm năm nào cũng cùng lớp cùng trường, không cần nói thì cũng biết hai người vô cùng thân nhau, Nghiễm nhiên cô trở thành "Thanh mai trúc mã" và đồng thời là người con gái bị nhiều người ghen tị nhất -.- . Nguyễn Hoàng Nhi, 16 tuổi sống trong một gia đình vô cùng bình thường mà không thể bình thường hơn, ba mẹ cô là một nhà khảo cổ học. Nhắc đến công việc này ai cũng nghĩ nhà cô hẳn là một nhà gia giáo, có nề nếp và ba mẹ cô rất nghiêm khắc, nhưng đâu có ai ngờ ba mẹ cô lại rất vui tính và thoải mái. Khác hẳn với ba mẹ mình cô lại khá là thực tế, lực học bình thường, ngoại hình của cô ưa nhìn với đôi mắt sáng và mái tóc ngang vai đen mượt ai cũng ao ước. Cô còn có một em trai nhỏ tên Nguyễn Hoàng Minh, 14 tuổi, điều đặc biệt là rất dễ nhân ra em cô, vì Minh cũng có đôi mắt sáng tròn. Điều khác biệt là tính cách cậu ngược với chị mình vô cùng cởi mở dễ thương.
-Tiểu thuyết ngôn tình
-Hmm... tớ thấy cậu cầm quyển này từ hôm qua vậy mà giờ vẫn chưa đọc xong, đúng là con rùa
-Cậu không cần mỉa mai, ra chỗ khác chơi đi chị đây không rảnh tiếp em.
-Không cần cậu nhắc anh đây cũng không ngồi đây đâu, anh ko thể ngồi cùng một kim qui lâu được còn rất nhiều người khác đang xếp hàng dài chờ nói chuyện với anh.
Vừa nói cậu vừa đứng dậy bước đi thảnh thơi
-Ăo tưởng, biến thái, mặt dày, bỉ ổi, bê đê,... :"))
Nhi lầm bầm lăng mạ người nào đó vừa đi khuất dạng rồi lại tiếp tục đọc sách của mình, từ 1 góc nào đó xa xa một tấm ảnh được save vào bộ nhớ máy. Dưới tán cây cùng ánh nắng chiều nhạt, có 1 cô gái nhỏ cùng mái tóc mềm mượt bay nhẹ lất phất trong gió, đang chăm chú đọc nốt quyển truyên để mai kịp trả thư viện, ngây thơ không hề biết rằng mình vừa bị chụp trộm
----------------------------------------
Sáng hôm sau, Phong chờ sẵn ở cửa nhà Nhi, chờ cô bạn của mình cùng đi học, từ trong nhà đi ra không phải là cô bạn đáng yêu ngày nào của mình mà là một con gấu trúc khiến cậu một phen hú hồn. Nhìn Nhi đi ra trong bộ dạng xơ xác, không kìm chế được cậu chọc ghẹo cô:
-Chà người nào đó giờ không thích làm người mà thích làm động vật ghê nhỉ :"> hôm qua thì làm kim quy hôm nay lại thích làm gấu trúc. Đúng là con người giờ thay đổi không lường mà.
-Cậu.. thích ĂN ĐÒN hả
Dù vô cùng mệt mỏi ì đen qua thức khuyu nhưng trước lời trêu ghẹo đó Nhi không khỏi nổi khùng. Cô cũng biết mặt mình như thế nào chứ bộ, sáng nay đứng trước gương cô còn không nhận ra ai đang ở trong gương, bộ dạng tàn tạ xơ xác, lúc ra khỏi nhà ít nhất cô cũng đã chải chuốt rồi. Vì trường ở xa nhà nên hai đứa phải đi bộ ra bến xe buýt để chờ xe trường đến đón, vừa đi cô vừa gà gật, đầu óc cô giờ không thể hoạt động được nữa, chỉ vô thức đi thao cái mái tóc hạt dẻ kia, và :
-Ái uiii
Cô đâm thẳng vào cột điện, một cục u đỏ hồng nổi dần lên trên đầu cô, xung quanh có vài cái đầu của Phong bay quanh kêu chíp chíp =)).
-Cậu sao không? Sao cậu hậu đậu vậy hả?, cậu là con gấu trúc hậu đậu nhất mà tớ từng gặp đấy. Nào nắm lấy tay tớ, tớ dẫn cậu đi để khỏi phải đâm thêm vào cái cột nào nữa, tội mấy cái cột lắm.
Cô hừ lạnh nhưng vẫn nắm lấy tay Phong đứng dậy, lắm lúc cô ước trường cô ở gần để mỗi sáng cô không phải dậy sớm để không lỡ chuyến xe buýt, để cô được ngủ thêm dù chỉ vài phút. Vốn dĩ cấp 2 trường cô cũng gần nhà nhưng lên đến cấp 3 thì cô phải đón xe để đến trường, cô thật ghen tị với cậu em của mình khi mỗi sáng nó luôn được ngủ muộn, trong khi đó cô bị cái đồng hồ lật dậy rõ sớm. Cuối cùng xe buýt cũng tới, cô trèo lên ngồi chỗ quen thuộc cạnh cửa sổ, lôi tai nghe ra đeo. Phong bước lên sau, thong thả ngồi cạnh cô, rất tự nhiên cô ngả đầu vào vai cậu, và Phong lấy một bên tai nghe cô đeo vào tai mình, khẽ vòng tay ra sau ôm vai cô để cô tựa vào ngủ cho thoải mái, động tác này cũng rất bình thường như đó là chuyện cậu làm thường xuyên vậy. ><
Khoảnh khắc này khiến hàng trăm nữ sinh ngất tại chỗ, một ai đó đã lén chụp lại. Đến trường cất cặp ngồi vào chỗ cô cũng "ngất" luôn trên mặt bàn mà không hề biết đang có hàng ngàn ánh mắt gato đang liếc xéo cô chỉ trỏ bàn tán. Phong cũng làm ngơ đến sau đặt cặp xuống ngồi cạnh cô, cầm sách đọc bài. Mọi ánh mắt lúc này đều hướng về phía cậu, trái tim từ mắt họ bắn ra liên tục ai ở gần đó cũng phải nổi da gà. Vậy mà Phong lại chẳng hề hấn gì, vì cậu đã quá quen thuộc được mọi người nhìn chăm chú từ bé rồi. Tiếc là có một người cậu muốn luôn chỉ nhìn mình cậu thì lại chẳng bao giờ nhìn. Hại cậu phải đi qua đi lại gây chú ý mà chẳng được 1 cái liếc mắt :">
Cứ mỗi lần làm như vậy cậu lại tự hỏi bản thân, không hiểu đang làm cái trò ngu ngốc gì nữa. Đối với cậu cô ấy là gì? Và đối với cô ấy cậu là gì?. Cô ấy không suất sắc, không xinh đẹp,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top