Tôi nhớ cậu lắm rồi !
Hmm hiện tại tôi chẳng biết làm gì mọi việc xung quanh làm tôi chán nản với một cuộc sống của bao người mơ ước nhưng tôi lại không làm những việc mà tôi chẳng hề thích ngoài ra đến trường ai ai cũng tôn sùng tôi Coi tôi như vàng bạc châu báo ai nhìn mà chẳng nhận ra được nét giả tạo của họ , tôi có 2 người bạn thân đó là Kim Jennie và LaLisa và còn một người bạn thanh mai trúc mã nữa nhưng tôi lại chẳng nhớ vì về cậu ta kể cả tên vì lúc đó tôi chỉ mới vỏn vẹn 3 tuổi tôi chơi với cậu ấy đến năm 6 tuổi , lí do tôi chẳng biết tên cậu ấy là vì cậu ấy chỉ xưng hô với tôi bằng biệt danh của cậu ấy
Tôi chẳng biết tại sao nữa có lẽ tôi đã yêu cậu ta rồi dù tôi còn chẳng biết tên của cậu ta nếu tôi được gặp lại cậu ấy thì sao nhỉ hahah... Tên tôi còn chẳg biết lấy đâu ra để nhận ra cậu ta chắc có lẽ cậu ta cũng chẳng còn nhớ gì về tôi bởi tôi khá nhạt nhẽo chả có điểm nào đặc biệt cả nếu đặc biệt chắc có lẽ trong mắt mọi người tôi là một cô tiểu thư giàu có và xinh quá ngoài ra chẳng còn gì cả , dù học lực chẳng cao ...tôi luôn đứng nhất toàn trường tuy đa số các bài KT tôi chẳng học,chẳng cố gắng,chẳng nổ lực nhưng thầy cô trong trường luôn cho tôi điểm tuyệt đối ? Tôi luôn thắc mắc chỉ vì ba mẹ tôi là người giàu có quyền lực thôi sao vậy những sự cố gắng của mọi người xung quanh tôi chẳng phải là vô ích , ngoài mặt có vẻ rất yêu quý tôi nhưng tôi nghĩ trong lòng họ cũng chắc đã yêu quý gì tôi.
Tôi... Tôi thật sự muốn gặp lại cậu ấy người tôi luôn tâm sự mọi chuyện lớn nhỏ buồn vui liệu cậu ấy bây giờ đang ở đâu?? Tôi luôn đặt câu hỏi đó cho chính bản thân mình rất nhiều lần nếu có cơ hội tôi muốn đi tìm cậu tìm người tôi yêu giờ chẳng thể chứng minh được tôi yêu cậu nhường nào đôi khi người ta lại tưởng đó là tình yêu nhất thời của một đứa trẻ con năm ấy những không tôi đã đợi cậu 11 năm rồi đợi từng ngày từng năm , từng năm trôi qua có lần tôi nghĩ sẽ đưa cậu khỏi tâm trí tôi tìm được một người tốt hơn cậu haha... Suy nghĩ của tôi thật vớ vẩn bởi tôi chẳng thể làm được điều đó , cậu gần như đã kiểm soát được tâm trí tôi
Có lẽ tôi đã yêu có khi vào lúc ấy lúc ba tôi đang đánh đập tôi ép tôi học bài thì cậu lại chạy qua can ngang ba tôi và cậu nói gì với ba tôi thì tôi cũng chẳng biết và thắc mắc lúc đó mắt tôi sưng lên và cậu đã đến bên tôi và nói"nín đi cậu khóc trong xấu lắm" lúc đó tôi khá tức giận nhưng chẳng thể làm gì được sau đó cậu ta xin ba tôi cho tôi đi ra ngoài chơi cùng cậu và tí cậu sẽ giảng bài cho tôi , lúc ra ngoài tôi có vẻ lúc đó là lúc tôi hạnh phúc nhất... Sau khi về nhà cậu đã giảng bài tận tình cho tôi nhưng lúc ấy tôi chỉ mãi ngắm cậu nhưng cũng chẳng hiểu gì cả lúc cậu ấy giảng bài xong thì lúc đó đã 10h rồi.
*Có lẽ mn thắc mắc tại sao tôi quen cậu ta lúc 3 ->6 tuổi nhưng cậu ta lại chỉ bài cho tôi vì lúc ấy đa số bài tôi làm là bài tập nâng cao của cấp 2 nó quá khó với tôi nhưng lại dễ dàng với cậu ấy ngược lại cậu ta cũng là con của một gia đình giàu có nhưng ít ai biết được thân phận thật của cậu ấy, cậu ấy được bố mẹ cậu ấy yêu thương kể cả bame tôi cx rất thích cậu ta tôi dường như ganh tị đến phát điên mất thôi *
Vì lúc ấy đã muộn nên mẹ tôi đã bảo cậu ấy ngủ lại với tôi nhưng cậu ấy cương quyết muốn về thì lúc ấy tôi níu tay cậu ấy lại và nhìn bằng ánh mắt đáng thương và cậu ta đã ở lại đến lúc lên giường ngủ thì tôi có hỏi cậu ấy về tên nhưng cậu ấy chẳng hề nói lời nào chỉ nói " cậu cứ gọi tôi là Soo đc rồi" tôi nhìn cậu được 1 lúc thì quay sang bên kia ngủ ... Đợi một hồi cậu ta ngủ say rồi tôi quay qua và ngắm cậu cả đêm đến gần sáng tôi mới chợp mắt được
Sáng ra cậu í nói với tôi rằng " cậu nhìn tôi cả đêm làm tôi ko ngủ được đấy " lúc đó tôi khá ngại ngùng và chỉ biết nói " Xin lỗi" cậu ta bảo ko sao và nắm tay tôi xuống dưới nhà ăn sáng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top