Chương 7 : chúng ta có duyên thật .
Reng ... Reng ...
Cô giáo : các em nghỉ đi .
Yeahhhhhh ....
Hiển : chào cậu , còn nhớ mình không ?
Phụng : nhớ mà , hôm bữa mới gặp ở trung tâm thương mại mà .
Hiển : chúng ta có duyên ghê nhỉ ?
Phụng : à ừ , cũng có duyên
( Một đống lửa đang dần bốc cháy to hơn )
Hân : chào Hoàng Anh , cậu còn nhớ mình không ( chạy lại đủn Phụng ra , chen vào ngồi giữa hai người )
Phụng : ơ ...
Hân : xin lỗi cậu nha ( quay qua nói Phụng ) Hoàng Anh ...
Hoàng Anh : mày sao không Phụng ( quay ra hỏi cô )
Phụng : không sao ? Không sao ?
Hoàng Anh : mà cậu làm gì vậy , chúng ta thân thiết đến vậy sao ?
Hân : cậu thật sự không nhớ mình hả , mình là con chú Hoàng đối tác làm ăn cũ của ba cậu , mình còn vào nhà cậu ăn cơm rồi cơ mà .
Hoàng Anh : xin lỗi tôi không nhớ , Phụng , sáng mày chưa ăn sáng đúng không ?
Phụng : à ừ ha , mày không nhắc tao cũng quên luôn ?
Hoàng Anh : đi , ăn sáng không thì tí lát tiết thể dục chạy lấy đâu ra sức .
Phụng : ò đi .
Hiển : tôi cũng chưa ăn , tôi đi cùng hai người luôn nha .
Hân : cả tôi nữa .
Phụng : ừ , càng đông càng vui .
( Cô thì bảo càng đông càng vui chứ cậu thì càng đông càng buồn )
Tại căn tin .
Phụng : hôm nay đông quá mày nhỉ ?
Hoàng Anh : ừ đông thật .
Hiển : bàn này trống nè , ngồi đi .
Hoàng Anh : ừ .
Hân : tôi ngồi đây nha ( nói HA )
( Bàn tròn nên HA ngồi cạnh Phụng , cạnh Phụng là Hiển , còn cạnh HA là Hân )
Hiển : Hoàng Anh , tôi với cậu đi gọi đồ đi .
Hoàng Anh : ừ đi .
Hiển : Phụng , cậu ăn gì .
Hoàng Anh : cậu ấy ăn gì tôi biết , cậu lấy cho bạn kia đi ( anh lạnh lùng bỏ đi )
Hiển : cậu ăn gì ?
Hân : bánh mì sandwich !
Hiển : ừ .
( Hân tỏ ra không hài lòng với Phụng vì cô được Hoàng Anh quan tâm chứ không phải cô ta )
Hân : nè Phụng !
Phụng : hả ?
Hân : cậu là gì của Hoàng Anh vậy ??
Phụng : chúng mình là bạn thân từ nhỏ ấy mà , hì .
Hân : tình cảm của hai người tốt quá , thật đáng ngưỡng mộ .
Phụng : hì hì , cậu quá khen rồi .
Hân : mà này Phụng , Hoàng Anh thích con gái như nào vậy ??
Phụng chưa trả lời thì cậu đã ra .
Hoàng Anh : tôi không có gu đâu , hỏi cô ấy , cô ấy cũng không biết đâu .
Hân : à .
Hoàng Anh : mà tôi nghĩ cậu đừng hỏi gì về tôi , tôi không thích thân thiết với con gái ngoại trừ cô ấy ( nói Phụng )
Hân : ơ ...
Hoàng Anh : này bánh mì của máy này , sữa nữa này , ăn đi .
Phụng : cảm ơn mày nha
BỤP .
Đó là tiếng đập bàn của Hân , làm mọi người phải ngoái nhìn .
Hoàng Anh : có gì sao ?
Hân : à không , con muỗi ý mà !
Hoàng Anh : đi thôi mày , nhanh vào thay trang phục
Rồi hai người bỏ đi .
Hân : bạn thân từ bé sao ?? Bạn thân mà lại thân mật như vậy , không được , Hoàng Anh , cậu phải là của tôi .
Và Hiển từ xa đã nghe được câu nói đó .
Hiển : có lẽ cô ta sẽ làm hại Phụng , không được , phải bảo vệ cô ấy .
---------------
Hoàng Anh : cô ta hỏi mày những gì về tao ?
Phụng : à hỏi tao là gì của mày với lại gu người yêu thôi à ?
Hoàng Anh : vậy mày trả lời gì ?
Phụng : tao bảo tao với mày là bạn thân từ nhỏ còn gu tao chưa kịp nói .
Hoàng Anh : ừ , tao bảo này , lần sau tránh xa cô ta ra một chút , tránh tiếp xúc , cô ta không phải dạng tốt đẹp gì đâu .
Phụng : ài , mày cứ lo cái gì đâu , người ta là học sinh mới , hỏi han quan tâm bạn cùng lớp tí gì căng .
Hoàng Anh : hỏi thăm nhau thì hỏi gu người yêu làm gì ?
Phụng : chắc là bạn đó say nắng mày , hì hì .
Hoàng Anh : rồi mày vui không ?
Phụng : bình thường , nếu mà mày có người yêu cũng tốt , nhưng lúc đó mày đừng có bỏ tao một mình nha.
Hoàng Anh : để xem đã . ( Cười )
Phụng : bổn cung cũng đếch cần ngươi , hứ ( bỏ đi trước )
Hoàng Anh : này thì bổn cung ... ( Cậu chạy qua vỗ đầu cô )
Phụng : á , thằng chó này , đợi bà đây ( chạy theo )
{ Rồi hai người rượt đuổi nhau khắp sân trường } .
Chap này hơi ngắn xíu , mà nhanh thật các bác ạ , vừa đăng hôm qua xong hôm này đã thấy đủ lượt bình chọn rồi . Cảm ơn các bác nhé , các bác làm em có tinh thần viết đấy , hihi ❤️❤️💦💦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top