Chương 3
Jeno ngạc nhiên hỏi Jaemin
"Ơ vậy là lời hứa hồi đó cậu quên rồi sao Na Jaemin ?"
Jaemin im lặng , cậu nhìn chằm chằm vào ly cafe như đang suy nghĩ gì đó
"Tôi không biết anh là ai , nhưng tại sao anh có được thông tin của tôi ?"
"Đừng nói linh tinh nữa , bộ đầu cậu bị úng nước hả ? Vẫn không nhớ tôi là ai sao"
Sau ngay đó Jeno lấy ra một bức ảnh hồi còn nhỏ của hai đứa đưa cho Jaemin xem để nhớ lại
"Cậu xem , bộ không nhớ chút nào hay sao?"
Jaemin mặt thờ thẫn nhìn vào bức ảnh , cậu chẳng bất ngờ gì lắm hỏi lại Jeno
"Đây là tôi hồi nhỏ mà.. còn cậu bé đứa đứng ở cạnh tôi là ai ?"
Jeno cười trừ , anh bất lực với cậu Jaemin này rồi
"Jaemin nói gì vậy ? Cậu bé đó là tôi mà . Cậu không còn nhớ hay sao "
Ngay lập tức , Jaemin đứng phắt dậy
" Đến lúc tôi phải đi rồi . Tôi không biết anh là ai hết xin thứ lỗi "
Jeno ngỡ ngàng , anh cũng lập tức đứng dậy kéo tay Jaemin lại
"Cậu không được đi đâu hết Jaemin !!"
Bỗng nhiên một câu nói ngẫu nhiên của Jeno làm Jaemin lại có cảm giác gì đó . Nhưng cậu không quan tâm mà cố gắng rời đi
"Xin lỗi nhưng hôm nay tôi có lịch trình ở bệnh viện !!!"
Jeno cười nhếch mép một cái
"Này nhé , tôi đã tìm hiểu kĩ lịch hôm nay của cậu rồi . Cậu đang rảnh trong cả ngày hôm nay và ngày mai nên tôi mới hẹn cậu ra đây đấy"
Jaemin bị Jeno làm cho một pha quê hết chỗ nói . Cậu nói dối để trốn tránh anh mà lại để anh nắm rõ lịch trình thế rồi
Đành vậy Jaemin ngượng quay lại lườm Jeno
"Vậy anh muốn sao nữa ?"
"Jaemin có thể cho tôi đến gặp bố mẹ cậu ngay bây giờ không ?"
Jaemin hết sức ngạc nhiên
"Anh..anh đến làm gì ? "
"Cứ đưa tôi đến đi "
Jaemin bị cưỡng ép đành đưa Jeno đến khu chung cư mà gia đình anh đang ở
"Ồ thì ra bố mẹ cậu chuyển đến khu này , căn biệt thự của tôi cũng ở gần đây đấy sau này tôi có thể đến thăm bố mẹ cậu nhiều hơn rồi "
"Anh trật tự đi , vào nhà thì chào hỏi bố mẹ tôi đàng hoàng vào"
(Sao mà tôi cảm thấy hai ông này như đang ra mắt ny với bố mẹ thế nhỉ :D)
Trước khi vào nhà Jaemin chuẩn bị mở cửa thì chợt dừng lại
"Khoan đã.."
"Sao vậy ? Cậu không định cho tôi vào nhà hay sao "
"Anh tên là gì ? Tôi không biết cả họ tên đầy đủ của anh "
Jaemin mặt căng như dây đàn , mắt cậu liếc xéo Jeno
"Hah không biết tên của tôi sao ? Lên mạng mà tra tôi không nói đâu "
Jaemin đang căng thẳng mà anh còn đùa cợt được nữa
"Này nghiêm túc đi tôi không đùa đâu.."
Trong khi hai người đang nói chuyện ngoài cửa nhà thì sau cánh cửa ấy có người mở cửa
"Oh.. Jaemin con về nhà rồi đấy hả ? Làm gì mà ồn ào quá vậy "
Jeno bất ngờ khi nhìn thấy mẹ của Jaemin . Bà ấy vẫn trẻ như hồi nào
Mẹ Jaemin quay sang nhìn Jeno , bà mở to mắt nhìn anh
"Hmm..cháu là Jeno đấy đúng không ? Jeno là cháu đấy phải không ??"
Jaemin ngạc nhiên nhìn mẹ mình đang chạy lại Jeno
Chẳng lẽ mẹ mình lại biết cái ông ngớ ngẩn này sao
Jaemin nghĩ thầm vậy
"Jaemin con vào nhà pha trà cho mẹ mời bạn đi nhé"
"Sao cơ ? Đến mẹ cũng bảo người ta là bạn con nữa "
Jeno nói nhỏ với mẹ Jaemin
"Cô ơi..Jaemin không nhớ cháu là ai đúng không ạ ?"
"Jeno cứ vào nhà đi rồi ta cùng nói nhé "
----------------------
"Thực ra thì Jaemin nhà cô..hồi nhỏ bị một tai nạn vào đầu khiến thằng bé không thể nhớ nữa . Nó chỉ có thể cố để nhớ lại được họ hàng nhà mình thôi"
Jeno nghe xong thì anh sốc hoàn toàn , anh đâu nghĩ chuyện như vậy . Anh còn chỉ đơn giản mà nghĩ Jaemin chỉ đang quên mình thôi mà không phải vậy
Jaemin cũng vừa pha trà xong và quay lại . Cậu ngồi nhìn chằm chằm anh chắc chắn muốn đuổi tên này đi lắm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top