Chương 1

"Yahhh !!! Jeno ssi con lại trêu bạn để bạn khóc đấy à ?"

"Nhưng mà..!!"

"Jaemin lại đây , nín đi nhé thằng nhóc nhà cô có hơi nghịch ngợm tí"

Đó là Jeno và Jaemin , hai cậu là thanh mai trúc mã với nhau từ nhỏ . Jeno cậy cái từ nhỏ đã lớn hơn Jaemin rồi nên suốt ngày trêu Jaemin chọc cho bạn khóc

Jeno giận dỗi đứng nhìn mẹ mình đang lau nước mắt cho Jaemin đang mít ướt

"Mẹ chẳng yêu con gì cả ! Mẹ yêu Jaemin hơn thì nhận nuôi cậu ấy về đi . Đồ Jaemin đáng ghét"

"Yah Jeno !! Con không được nói như thế !!!!"

Người mẹ bất lực nhìn đứa con của mình giận dữ đi vào nhà

"Jaemin vào nhà ăn chút hoa quả với nhà cô nhé ?"

"Dạ thôi ạ , đến giờ cháu phải về rồi ạ cháu chào cô"

Một thằng bé con hiểu chuyện đến bất ngờ , nói xong Jaemin chạy tót về nhà

"Jaeminie ngoan thật đấy chẳng bù cho thằng con nhà mình "

Bà mẹ với ánh mắt trìu mến nhìn bóng dáng của Jaemin chạy đi từ phía xa

-------------------------

"Bố ơi bố !! Mẹ..mẹ không yêu con nữa rồi . Mẹ..mẹ quý thằng nhóc Jaemin nhà bên cạnh cơ bố ơi "

Jeno ban nãy quá ghen tức mà chạy vào nhà mách bố

"Jeno con yêu , con ngoan nào . Mẹ chỉ quan tâm Jaemin thôi mà , mẹ vẫn yêu con "

Jeno sụt sùi nước mắt nước mũi . Lắp bắp mách bố

"Nhưng mẹ yêu Jaemin hơn con.."

Tiếp đấy lại đến người bố bất lực vì thằng con trai này rồi

Vài ngày sau đó

"Jeno ơi cậu muốn đi chơi cùng mình không ?"

Jaemin ở dưới nhà gọi vang tên Jeno rủ cậu đi chơi

Ngồi trên phòng Jeno lẩm bẩm

"Ai bạn bè với nhà ngươi chứ ! Tính đến cướp luôn mẹ của ta hả "

Jaemin lại một lần nữa gọi Jeno xuống nhà

"Jeno ơi ! Cậu muốn đi ăn kem với mình không . Hôm nay trời nóng lắm đấy "

Dứt lời đã thấy Jeno đang bập bễnh ở cầu thang đi xuống rồi

"Được thôi nếu cậu cho tôi kem thì tôi đi "

Jaemin nở nụ cười kéo tay Jeno rời đi

--------------------

Ở ven đường có hai đứa trẻ đang đi dạo và vừa ăn kem nữa

"Jeno này chúng ta quen nhau được bao lâu rồi nhỉ ?"

Tự nhiên Jaemin hỏi cái câu gì mà kì cục thế , Jeno nhếch mày nhìn cậu

"Cậu hỏi làm gì ? Để tôi xem nào.... tầm 4 năm rồi đấy kể từ khi bọn mình 4 tuổi"

Jaemin cười nhìn Jeno nhưng ngay sau đó cậu lại quay chỗ khác . Hình như cậu đang có chuyện gì đó

"Jeno này bọn mình gặp nhau cũng lâu thật đấy , mà tớ.."

"Cậu làm sao ?"

Jeno tò mò quay sang nhìn Jaemin

"Tớ..tớ sắp chuyển nhà rồi , nên là tớ nghĩ đây lần cuối tớ đi chơi với Jeno đấy "

Jeno không tin tai mình . Cậu bám lấy vai Jaemin gặng hỏi

"Này cậu đừng có nói xạo nhé ?? Chuyển cái gì mà chuyển . Cậu chuyển đi có ma chơi với cậu ấy mà chuyển đi"

Jaemin nhẹ nhàng đẩy tay Jeno xuống . Cậu vẫn hiền lành như ngày nào

"Tớ biết mà , tớ sẽ nhớ Jeno lắm nên khi tớ lớn lên tớ sẽ không quên cậu đâu "

Chưa gì Jeno đã ứa đầy nước mắt , đôi mắt và má cậu đỏ ửng lên

"Yahh ! Na Jaemin cậu không được chuyển đi , tôi ra lệnh cho cậu đấy không được đi đâu hết"

Jaemin từ từ ôm lấy Jeno , vỗ lưng cậu

"Jeno à..tớ cũng đâu muốn như thế đâu , do quyết định của bố mẹ tớ mà "

Jeno tự dưng hét trước mặt Jaemin làm cậu giật mình

"Tôi đã nói không chuyển đi mà !!! Cậu không nghe tôi nói hay sao ?"

Jaemin cũng hoảng đấy nhưng cậu cố lấy lại bình tĩnh an ủi Jeno

"Ừm tớ cũng đâu muốn phải xa Jeno đâu.. Chiều ngày mai Jeno ra tiễn tớ đi nhé "

Jeno không chịu,nước mắt cậu cứ tuôn ra như mưa . Chắc là cậu rất tiếc tình bạn này

Cho dù Jeno cậu luôn là người bắt nạt và trêu Jaemin vậy mà vẫn không muốn rời xa Jaemin một tẹo nào

Tối đó

"Jeno à mẹ cũng rất tiếc , Jaemin cũng đâu thể quyết định được đâu là do bố mẹ bạn ấy mà"

Jeno ôm chặt cái gối ôm úp mặt vào khóc một trận

"Nhưng con không muốn.. bạn ấy đi rồi con chơi với ai "

Mẹ Jeno cũng buồn lắm , bà chẳng biết làm gì ngoài an ủi cậu ra

------------------------

Chiều ngày hôm sau , đó là một buổi chiều yên tĩnh . Ánh nắng của chiều hôm nay rất đẹp nhưng tại sao lại khiến lòng người buồn quá

Jaemin với đống hành lý từ cổng bước ra đã gặp Jeno ở đó đứng chờ sẵn rồi

"Jaemin tôi nhất định sẽ không quên cậu đâu ! Cậu không được quên tôi và hãy nhớ đến Lee Jeno này được không"

Jaemin lại lần nữa cười rồi . Nụ cười này tại sao khiến Jeno cảm thấy nhói lòng thế nhỉ

"Ừm tớ sẽ nhớ Jeno lắm mà.. Cậu ở lại nhớ chăm sóc sức khoẻ và cố gắng học thật giỏi để thành người có tiếng . Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau"

Jeno cố gắng giữ nước mắt nhưng có vẻ nước mắt không biết nghe lời nên cứ tuôn ra thôi

"Jaeminie !! Đi thôi con . Cô tạm biệt Jeno nhé ! Jeno nhớ giữ sức khoẻ đó nha "

Mẹ Jaemin từ xa gọi vọng lại . Đã đến lúc Jaemin phải đi rồi

Nhìn bóng chiếc xe dần xa , Jeno lòng đau như cắt . Cậu ước gì Jaemin không rời đi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nomin