Chương 2
- Ditme, vl thật. Thằng cẩu sucvat. Tôi vì anh mà bỏ quê, lên thành phố tìm việc, sống chung lo cho anh đến tận bây giờ. Ditme nó cái thứ bám váy đàn bà, nói thế còn không biết nhục hay gì!
- Ditme nó vãi thật chứ! Anh coi tôi là cái gì thế! Đuôi của anh à! Anh còn d*ll bằng một khóe móng chân của tôi đấy.
Tôi thực sự rất tức giận, bùng nổ ngay khi A Kiệt rời đi. Điều gì khiến tôi phải chịu uất ức như thế này. Mấy người hạnh phúc thì tôi không được hạnh phúc à!
Nhưng bất chợt bụng tôi đau nhói và khó chịu đến lạ. Đau quá, đây có lẽ là lần đau thứ năm trong tuần rồi.
Mỗi lần như vậy tôi đều sẽ dùng thuốc giảm đau, nhưng nó không đỡ mà lại trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.
Cảm giác lần này cứ như có ai đó đấm mạnh vào bụng của tôi. Tôi quằn quại đứng lên.
Choạng vạng cầm lấy vỉ thuốc giảm đau. Loay hoay tìm viên thuốc còn lại.
- Đâu....âu rồi?- Tôi lo đến phát hoảng, nhớ ra đã uống hết từ lần trước. Ban đầu tôi chỉ nghĩ nếu hết thì đợt sau mua cũng được, không ngờ lại đau đến thế.
Cơn đau như ngày một dằn xé tâm can, đau tới mức như muốn ngất đi. Bây giờ tầm nhìn của tôi không còn rõ nữa.
Trước sự đau đớn, tôi vẫn ôm một niềm hy vọng nhỏ nhoi, một niềm hy vọng rằng anh ấy sẽ quay lại, mở cửa ra và bế tôi đi bệnh viên như thuở mới yêu.
Tôi run rẩy bấm máy gọi cho anh.
..Bíp...bípppppp.bip.bipppppp.
-Người nhận không liên lạc, vui lòng gọi lại sau.
Điện thoại vừa tắt, tôi cũng kịp gục xuống sàn, nhắm mắt.
Tới nhìn tỉnh dậy, đã thấy mình ở trong phòng bệnh. Bên cạnh là San San, bạn thân của tôi.
- Tô Giai, cậu tỉnh dậy rồi! Tớ nhắn tin cho cậu nhưng không được. Nên tới chỗ cậu, thấy cửa không khóa, tớ mở ra thấy cậu đang nằm trên sàn. Sợ quá, nên tớ nhờ anh hàng xóm sang bế cậu đi. Cậu có làm sao không vậy?
- Tớ không sao! Cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì mạng nhỏ của tớ chắc không còn .
- Đừng nói như vậy mà, tớ lo cho cậu lắm đấy.
- Tớ biết rồi.
- Mà Giai Giai à!- San San hỏi tôi với giọng điệu e dè. - A Kiệt không biết chuyện này à?
-Aaaa....ừm. Anh ấy đã như thế từ trước rồi.
Tôi trầm ngâm trước câu hỏi ấy, phải, A Kiệt chẳng biết gì cả. Những thứ anh ấy quan tâm là Lạc Lạc, Trương Lạc Lạc và Tiểu Lạc thôi.
Hoàn toàn không hề biết tôi thích cái gì. Tôi thích hoa tulip nhưng anh luôn cho tôi một bông hoa giả kém chất lượng.
Tôi bị dị ứng với cá, nhưng anh luôn dẫn tôi đi ăn cá, chỉ vì Lạc Lạc thích.
Anh hiền dịu với họ bao nhiêu, thì với tôi anh lại hèn mọn và độc đoán bấy nhiêu.
- Vậy tại sao, cậu không chia tay anh ấy? Cứ giữ mãi trong mình sự ấm ức, tủi nhục, cậu ổn lắm sao?
- Không, không, tớ không ổn..... Tớ...không ổn...tí nào.. tớ không biết phải làm gì cả... San San à. - tôi gục đầu vào cậu ấy, khóc một cách tủi nhục.
Những điều mà tôi đã làm suốt thời gian qua, những gì mà tôi đã phải chịu đựng... họ chẳng biết gì cả.
Họ coi đó như một điều hiển nhiên, hưởng thụ và bỏ mặc tôi như một con chó... họ thật độc ác.
- Hãy khóc đi, Giai Giai. Bên cạnh cậu vẫn còn tớ mà. Đừng tốn sức vì họ nữa. Hãy sống là chính mình, nhé!
- Ừm....
Khoảng 1 tiếng sau, tôi xuất viện, bác sĩ nói tôi bị viêm loét dạ dày giai đoạn đầu, may mắn đã được phát hiện sớm. Ông kê vài đơn thuốc và khuyên rằng, tôi nên lo cho bản thân nhiều hơn.
Chúng tôi ngồi ở ngoài sảnh đợi bác sĩ đưa thuốc. Đối diện lại thấy A Kiệt và Lạc Lạc đang ôm nhau.
Anh ấy thấy tôi, giật mình đứng dậy, giải thích.
- Giai Giai, Lạc Lạc vì bị đau bụng nên anh đưa em ấy đến bệnh viện. Em phải tin anh.
- Em gái mưa bé nhỏ của anh bị đau bụng, thế Giai Giai của tôi không biết đau à!!!
- Em ....em làm sao vậy!- anh ấy trông có vẻ hơi bất ngờ và một chút e ngại.
- Cô ấy bị gì mà anh cũng không biết! Có phải là bạn trai không vậy, Lạc Lạc bị thương thì anh lo lắng, còn Giai Giai thì sao, tới tung tích của bạn gái anh còn chẳng quan tâm. Thì đừng có chất vấn cậu ấy như vậy.
- Cô!! Giai Giai em xem, em ấy bây giờ sống một mình trong khu chung cư, anh làm sao có thể bỏ mặc Lạc Lạc được. Nhỡ...
- Thôi đi, anh lúc nào cũng viện cớ, viện cớ!! Nếu anh lo cho em ấy nhiều như vậy, thế thì tự đi mà sống chung với nhau đi. Tôi cho anh toại nguyện rồi đấy. Chia tay đi.- tôi tức giận tát mạnh vào mặt anh ấy, tháo bỏ chiếc nhẫn mà anh đã cầu hôn tôi, ném xuống dưới đất. Rồi rời đi.
- Giai Giai !!! Em làm sao vậy hả!! Một chút chuyện cỏn con của Lạc Lạc mà em cũng làm quá lên thế! Giai Giai!
Chẳng muốn nghe lời sáo rỗng của anh ấy nữa, tôi bịt tai vào. Cùng San San rời đi trong tức khắc.
Nếu không thể rời bỏ được cô ấy thì đừng gieo hy vọng cho ai khác nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top