Chương 1

Bạn có hiểu cảm giác người yêu có một thanh mai trúc mã?

Có một lần đi đón anh ấy, bản thân háo hức, hồi hộp trong ngóng đợi chờ.

Mặc trên mình bộ váy phồng, chân đi giày búp bế, thêm chiếc áo cardigan be. Tôi thậm chí chỉ dám xịt lên người một ít nước hoa. Đeo thêm túi tốt.

Nhìn thấy anh tôi vô cùng vui, muốn vẫy tay gọi anh từ xa. Nhưng bên cạnh là thanh mai trúc mã của anh ấy. Tay quàng lấy tay ríu rít không rời.

Họ còn đang nói chuyện rất vui, tôi nào dám xen vào. Khuôn mặt tôi có chút khó chịu.

Lần nào thấy tôi, cô ấy lại tỏ vẻ tội lỗi nói rằng:

- Thật xin lỗi chị, A Kiệt với em từ trước tới giờ luôn về chung với nhau như vậy đấy. Hễ cứ xa em tí lại sợ em lạc, em cũng không còn cách nào khác. - Lạc Lạc nhuyển miệng cười nhẹ.- Phải không A Kiệt?

- Em không cần phải hỏi ý kiến của Tô Giai đâu? Cô ấy cũng quen rồi. - A Kiệt đưa tay nhéo má Lạc Lạc. - Em mà xa anh một tí, anh lại thấy lo cho em lắm.

- Anh này kì quá à!

Lạc Lạc giận dỗi đánh người A Kiệt vài cái, dáng vẻ bây giờ của hai người trông có khác gì một đôi tình nhân không cơ chứ.

Họ lại đắm chìm trong thú vui, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của tôi.
Tôi cứ như tấm bình phong che chở cho tình yêu của họ.

Lần sinh nhật thứ 20, tôi đến địa điểm đã hẹn với anh ấy.

Anh đã hứa sẽ cho tôi một món quà bất ngờ.

Nhưng....

Tôi đợi mãi, đợi mãi, chẳng thấy bóng dáng của anh. Anh lại thất hứa nữa rồi.

Tiếng chuông điện thoại phát ra, tôi nghe máy.

- Tô Giai, bây giờ anh không thể đến sinh nhật cùng em được. Lạc Lạc vì chạy mà ngã chảy máu đầu gối rồi. Em ấy cần anh.

- A Kiệt....tít tít tít.

Lời còn chưa nói xong, anh đã vội tắt máy. Không màng đến lời hứa anh nói với tôi, chỉ mảy may quan tâm đến cô ấy.

-Nhưng hôm nay là sinh nhật của em mà.- Tôi cay đắng ra về, thơ thẩn trong xe.

Nếu không cần giữ thể hiện, tôi cũng đã rất căm ghét cô ấy, căm đến tận thấu xương tủy. Lần nào cũng thế, A Kiệt cũng vì Lạc Lạc mà bỏ tôi lại nơi lạ lẫm. Chỉ vì cô ấy sợ người lạ.

Thế còn tôi thì sao? Tôi cũng là con gái mà? Tôi cũng sợ nơi đông người lắm chứ? Chẳng lẽ chỉ vì cô ấy là thanh mai trúc mã nên anh sẵn sàng bảo vệ chở che cô ấy.

Bất cứ khi nào, Lạc Lạc cũng sẽ hiểu anh ấy hơn bao giờ hết.

- A Kiệt, em mua nước cho anh nè! Trà chanh mật ong mà anh thích nè.

- Cảm ơn em.

- Em quên mất còn có chị Tô Giai ở đây, em cứ tưởng chỉ có hai chúng mình đi chơi với nhau thôi. 

"Hai chúng mình"? Em ấy đang nói cái gì vậy? Liệu em đang cố tình hay chỉ vu vơ nghĩ vậy? Em có đang tỉnh táo không đấy?

Tôi còn chẳng buồn nói lên nỗi lòng, lủi thủi tự mình mua nước. Lúc sau quay lại, họ đã về mất rồi! Để tôi một mình tại cửa hàng tạp hóa rồi tung tăng chạy về nhà.

Tôi về tới nơi, cũng chẳng thấy anh đâu nữa. Anh lại đi sưởi ấm tâm hồn cho cô ấy mỗi đêm.

Mối quan hệ của chúng tôi, không biết từ khi nào đã trở nên cực kì tồi tệ.

- A Kiệt anh vừa về đấy à!

Tôi vui vẻ chạy ra, lại chẳng biết mình sẽ bị anh tra hỏi.

- Tô Giai có phải hôm qua em đã mắng Lạc Lạc phải không?

-Đúng rồi!- Tôi bình thản trả lời.

- Em bị làm sao đấy? Đấy chẳng qua chỉ là một lỗi nhỏ sơ suất thôi mà. Làm sao phả...

- Đấy không phải là một lỗi nhỏ mà là rất nhiều lỗi nhỏ. Bản báo cáo em đã giao cho em ấy từ hai tuần trước, bây giờ vẫn chưa thèm làm. Còn muốn nói rằng mình đã phải chịu nhiều tủi nhục, đăng bài post lên mạng, nói dối mình bị sai vặt, khinh thường, nói xấu.- Tôi nói thêm.

- Nếu không phải do em ấy thì cũng chẳng có ai muốn phàn nàn cả. Thái độ thì kênh kiệu, quát tháo với khách hàng, làm việc thì cẩu thả, chểnh mảng. Bây giờ còn làm ảnh hưởng đến thương hiệu của công ty. Em làm sao có thể bỏ qua cho Lạc Lạc quá nhiều như vậy được?

- Thì... em không có lòng nhân ái à? Ít ra cũng phải nói nhỏ nhẹ với Lạc Lạc thôi chứ. Em ấy từ quê lên, chẳng qua không còn công ty nào mới phải vào cái công ty hạ đẳng như của em sao?

- Hạ đẳng? Anh có biết mình vừa phát ngôn cái gì không đấy? Anh thất nghiệp, tôi vì thương anh mà phải làm trâu làm ngựa kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nếu không có công ty hạ đẳng ấy thì bây giờ anh cũng d*ll còn nhà để mà về đâu!

- Đừng có nói cái câu đấy trước mặt anh!!

Anh lại định bóp cổ tôi, tôi giãy giụa trong đau đớn.

- Anh nói cho em biết! Em cũng chỉ là một con đàn bà không hơn không kém thôi! Đừng có mà lên mặt dạy đời anh! Anh đấm cho nát sọ đấy.

Nói rồi anh mới thả tôi ra, nhìn điện thoại rôi chạy đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top