5.
Tiêu Chiến đen mặt nhìn cái cửa ở ban công đã được gỡ toang ra. Không cần nói cũng biết, nhất định là bốn người kia.
Tuy đây là một căn nhà đôi, nhưng giữa hai nhà vẫn có hàng rào, chỉ là ở trên lầu thì ban công dính sát nhau, mấy năm trước ở ban công không hề có cửa ngăn, nhưng từ khi nhà họ Vương chuyển đi, giữa hai căn nhà mới xuất hiện cái cửa chắn này. Ấy vậy mà bây giờ...
Đầu xuất hiện đầy vạch đen
Baba mama, hai người muốn bán con đúng không ?!! tại sao không đề phòng bảo bối chút nào vậy hả !!
Vương Nhất Bác nhìn đồ ngốc kia đang đứng ở cửa xúc động, miệng khẽ kéo lên một nụ cười rất lâu chưa xuất hiện.
Vẫn ngốc nghếch như vậy !
Hắn nhắm khẽ đôi mi dài, trầm thấp hỏi
" Còn giận sao ? "
Tiêu Chiến đang ôm cửa bất mãn nghe thấy câu hỏi đó liền dừng lại ngơ ngác
" Hả ? Giận ? Giận cái gì ? "
Hắn im lặng không đáp lại. Tiêu Chiến đợi mãi không thấy trả lời liền hỏi lại
" Vương Nhất Bác, cậu vừa nói giận gì ? "
Đôi mắt của Nhất Bác khẽ mở, lạnh lẽo đáp
" Anh vừa gọi em là gì ? "
Trước đây chẳng phải anh luôn gọi hắn là Nhất Bác, cún con sao ? Giờ gọi cả tên họ của hắn là gì ? Chứng tỏ rằng giữa hắn và anh không còn như xưa nữa sao ?
Vương Nhất Bác khẽ nhếch miệng.
Tiêu Chiến ngẩn người ú ớ không hiểu rốt cuộc là hắn muốn nói cái gì, còn chưa phản ứng kịp thì hắn đã đứng dậy rời đi.
Cái tên này bị cái gì thế ? Ấm đầu sao ?
Anh vẫn không hiểu đi ra đóng cửa ban công lại, còn cẩn thận khóa trái, sau đó ôm tâm trạng thấp thỏm lên giường.
Trên giường còn lưu lại hơi ấm, có cả mùi nam tính của Vương Nhất Bác, anh đưa tay sờ lên chỗ nằm lúc nãy của hắn an tâm tiến vào giấc mộng.
Sáng sớm, Tiêu Thỏ ngốc nghếch miệng ngậm cái bánh mì kẹp, chậm chạp dắt xe ra.
Suy nghĩ cả tối hôm qua làm anh ngủ rất trễ. Hậu quả sáng dậy không nổi, mama đại nhân phải gọi anh cả chục lần mới miễn cưỡng lê lết cái thân dậy đi học.
Còn đang ngáp ngắn ngáp dài, tự dưng trong tầm mắt xuất hiện chiếc xe đạp màu đen, sau đó là đôi chân dài miên man, tiếp theo là cái bàn tay đặt trên tay lái, cái bàn tay mà đến con gái cũng phải ghen tỵ, lên đến khuôn mặt quen thuộc kia
Tiêu Chiến : "...". Vương Nhất Bác đứng đây làm gì đây ?
Vương Nhất Bác nhìn đồ ngốc ngẩn người, khóe miệng nhếch nhẹ
" Còn không đi sẽ trễ "
" A ... ừ ! Đi mau "
Trên đường đến trường, anh cứ nhìn Vương Nhất Bác mãi, cảm thấy hắn hơi lạ.
Chốc lát đến trường, Tiêu Chiến cũng chẳng để ý mà đi cùng Vương Nhất Bác. Vừa bước vào cửa lớp đã đón lấy cả chục ánh mắt khác thường.
Anh vừa mới đến chỗ ngồi Mốc Mốc đã quay xuống
" Tiêu Chiến, cậu cùng nam thần đi học chung ! "
" A ? Vương Nhất Bác sao ? Có sao đâu ? "
Mốc Mốc hận không thể bổ óc anh ra xem chứa gì mà còn không nhận được cái gì khác thường.
Tiêu Chiến ngẩn người một lúc, sau đó đảo mắt một vòng, cuối cùng cũng biết được mình đã phạm sai lầm gì mà khiến nữ sinh nhìn với ánh mắt ganh tỵ như vậy.
Ha ! Chết - rồi !!!
Quên mất Vương Nhất Bác là nam thần đang hot trong trường !
Anh ngậm ngùi cúi đầu nhìn đề anh, ôm đầu lẩm bẩm
" Mới đi học chung đã đáng sợ như vậy rồi "
Mốc Mốc : "..."
Vương Nhất Bác đứng dựa vào cửa lớp B năm 3, nhướn mày nhìn Tiêu Chiến chậm chạp vác cặp ra trước ánh mắt " bình thường " của các bạn học khác.
Tiêu Chiến vẫn không biết gì hết. Hôm nay học quá nặng, sách vở đựng trong cặp nặng đến mức hai vai của anh muốn lìa ra rồi. Đã thế còn phát bài kiểm tra Ngữ văn, chỉ được 40 điểm.
Đau buồn quá mà !
Thấy cả người anh ỉu xìu, mắt nhìn đến hai vai cùng cái cặp nặng nề kia, Vương Nhất Bác bước lên trước một bước, đưa tay xách cặp lên mắng một câu
" Chậm chạp hết sức ! "
Hai vai bỗng trở nên nhẹ nhõm, Tiêu Chiến giật mình nhìn tay hắn đang xách móc cặp lên.
Thật tốt quá, đỡ nặng vai !
Hai người đang đi với nhau đến chỗ để xe, đột nhiên Nhất Bác nhíu mày mở miệng
" Tiêu Chiến, anh thật vô trách nhiệm ! "
Anh ngớ ngẩn dừng lại, ngón tay chỉ vào mình hỏi
" Anh ? Anh vô trách nhiệm lúc nào ? "
Vương Nhất Bác cũng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh, nhướn mày đáp
" Anh tỏ tình em xong bây giờ lại tránh né em, anh nói xem "
Tiêu Chiến vừa nghe xong liền nhảy dựng lên, móc cặp trong tay Vương Nhất Bác rơi ra, sức nặng đột nhiên đè lên vai khiến anh mất thăng bằng ngã ra phía sau, chân vừa vặn đạp phải thứ gì đó trơn trượt...
Trước khi tiếp xúc thân mật với sân trường yêu dấu, trong đầu Tiêu Chiến chỉ hiện lên duy nhất một câu : " Cmn ! Vỏ chuối ở đâu ra nằm ngay đây vậy hả ?!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top