1.
" Haizz "
" Haizzzz "
Ai đó liên tục thở dài....
Tạ Mốc Mốc khó hiểu nhìn đứa ngốc bàn dưới
" Này, có chuyện buồn sao ? Sao cậu cứ thở dài mãi thế ? "
Đứa ngốc bàn dưới thở dài thêm cái nữa, khuôn mặt hết sức ưu sầu nhìn thằng bạn thân Mốc Mốc của mình
" Tớ... đang rất tuyệt vọng "
" Hả ? Tiêu Chiến, cậu nói cậu tuyệt vọng ư ? Cậu cũng biết tuyệt vọng hả ? "
" Tất nhiên rồi, để tớ nói cậu nghe, cậu nhìn tớ đi. Tiêu Chiến tớ rất ngoan hiền, ngoại hình thì khỏi bàn, soái thế này, học cũng không tệ nha, nhưng mà tại sao ông trời lại bất công thế hả ? Tại sao ông trời lại cho tớ ế lâu vậy chứ? Bất công quá đi ấy chứ ! "
Mốc Mốc : "..." . Thì ra cậu đang tuyệt vọng chỉ vì không được ông trời cho yêu à ?
" Haizz, thật tuyệt vọng quá đi, tớ phải giải đề anh để đỡ tuyệt vọng mới được ". Tiêu Chiến cuồng giải đề anh chậm chạp lấy đề ra.
Mốc Mốc : "...". Cái này không phải là di chứng của học quá giỏi đấy chứ ?
Bạn học Mốc Mốc đang định thuyết giáo một tràng cho bạn học Tiêu Chiến thì cảm thấy xung quanh hơi khác thường.
Chính là trong lớp học, các bạn học khác lũ lượt kéo nhau chạy ra ngoài, chỉ còn lại vài bạn học trong lớp. Không những thế, các lớp khác cũng tình trạng tương tự.
Tính hiếu kì của Mốc Mốc login. Cậu liền kéo lấy một bạn học lại hỏi chuyện.
Thì ra, lớp học năm hai mới chuyển đến một nam sinh, vô cùng soái, vô cùng ngầu. Hiện tại đang trên phòng giáo viên báo danh.
Soái - ca !!
Bạn học Mốc Mốc không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, kéo Tiêu Chiến đang mải mê giải đề anh chạy như bay đến phòng giáo viên hóng chuyện.
" Này này, cậu kéo tớ đi đâu thế ? Tớ đang giải đề anh mà ". Bạn học Tiêu Chiến ngớ mặt ra hỏi
Hai mắt của Mốc Mốc thiếu điều hai muốn viết lên hai chữ nhiều chuyên luôn rồi cậu quay lại trả lời
" Đi tìm người yêu cho cậu ! "
Tiêu Chiến : "..."
Hai người kéo nhau tới phòng giáo viên. Không thể ngờ được tình trạng này, của phòng giáo viên chật ních, đa số là nữ sinh. Thỉnh thoảng lại cái tiếng nữ sinh hét lên cùng các lời bàn tán xuýt xoa
" Ôi, đẹp trai quá, sao có thể đẹp trai như vậy huhu "
" Nghe nói bạn học này mới từ nước ngoài chuyển về đó, học vô cùng giỏi nha "
" Còn có chơi thể thao rất ngầu huhu "
" Sao ? Ôi ôi, sao lại có một người hoàn hảo như vậy cơ chứ "
Tiêu Chiến nghe lời bàn tán xong không biết tại sao liền vui vẻ ra mặt. Vẻ mặt của sự tự hào
Tiêu Chiến cùng Mốc Mốc hăng hái chen vào đám đông, cố nhìn cho bằng được nam sinh kia.
Khó khăn vất vả gian lao biết bao, cuối cùng cũng thuận lợi chen lên đầu trong hàng ngũ " săn trai "
Tiêu Chiến còn chưa ổn định thân thể trước sự xô đẩy của các nàng fan girl thì Mốc Mốc đã hét lên
" Trời ơi Chiến Chiến, đẹp trai quá !! Quá xá đẹp luôn, tớ muốn cong như cậu luôn rồi này huhu !!"
Tiêu Chiến : "..." . Trước giờ cậu thẳng hả tới không biết luôn đó.
Tiêu Chiến khinh bỉ nhìn tính kiềm chế của Mốc Mốc xong liền quay sang nhìn " dung mạo " của bạn học mới chuyển về kia.
Kết quả là : Thế này cũng đúng là đẹp trai quá rồi chứ
Anh ngẩn người nhìn nam sinh đang đứng gần bàn giáo viên. Góc nghiêng thần thánh trong truyền thuyết chính là đây chứ đâu hả. Nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng chăm chú cầm tờ giấy yết hầu hiện rõ, lông mày kiếm cực kì nam tính, môi mỏng khẽ mấp máy đọc chữ trên tờ giấy, nổi bật nhất lại là con ngươi đen trong suốt kia, cảm giác giống như bị cuốn sâu vào, không thể nào dời mắt đi được đặc biệt là cặp má mochi hết sức đáng yêu kia nữa . Toàn thân tỏa khí phách cao ngạo, lạnh lùng đến phát run mà chưa từng có ở một bạn học khác mà Tiêu Chiến từng thấy.
Không biết giáo viên kia nói gì đó, nam sinh đứng kia khẽ gật nhẹ đầu một cái, sau đó cúi người cầm lấy balo, sau đó... quay người lại.
Phút giây nam sinh kia quay người, đầu óc của Tiêu Chiến giật mình bừng tỉnh lại trong sắc đẹp của người ta.
Nhìn thấy bước chân hắn hướng đến cửa, cô liền nhanh chóng kéo Mốc Mốc lách khỏi đám đông chạy ra ngoài.
Bị Tiếu Chiến kéo đi, Mốc Mốc bất mãn la lên
" Này này, Chiến Chiến, cậu làm gì thế, tớ chưa ngắm đủ mà "
Mặc sự bất mãn của Mốc Mốc, Tiêu Chiến vẫn cứ kéo anh chàng ra sân thể dục sau trường, đến một gốc cây to mới dừng lại ngồi xuống thở hổn hển.
Khuôn mặt của Tiêu Chiến bỗng thất thần. Mốc Mốc thấy lạ liền ngưng sự bất mãn của mình lại quay sang hỏi
" Này, cậu sao thế ?? "
Tiêu Chiến giật mình, hơi mông lung nhìn Mốc Mốc ngập ngừng
"Chỉ là... không hiểu sao, khuôn mặt của cậu ấy đối với tớ có chút quen thuộc "
" Phốc !! Chiến Chiến, máu ảo tưởng lại hoạt động à ? haha " Mốc Mốc đứng cười ngoặc ngoẻo
Tiêu Chiến đen mặt lườm MốcMốc một cái, đôi mắt hướng về xa xa...
Tại sao... lại quen thuộc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top