Chương 01

Khi tôi lên 6, tôi đã gặp tên ác ma của đời mình mà tôi phải dùng cả cuộc đời này để đánh đổi.

Hôm ấy, tôi được mẹ báo trước sẽ có con một người bạn thân của mẹ đến ở chung với gia đình tôi bởi bố mẹ cậu ấy phải đi nước ngoài. Như thường lệ sau khi chào hỏi me,̣ tôi lại bước lên phòng của mình. Bước vào phòng tôi không khỏi ngạc nhiên khi có một cô bé rất xinh nha lại còn dễ thương nữa. Sự hiếu kì như khơi dậy trong tôi khiến tôi bước lại gần chiếc giường của mình nơi có nàng công chúa xinh đẹp đang ngủ, dùng tay mình chọt chọt này nọ trên khuôn mặt khiến nguời khác phải ganh tỵ. Lông my dài, mũi cao, da trắng dường như nhiêu đó vẫn chưa làm cho tôi thật sự thỏa mãn nên từ hành động chọt nhẹ mà tôi đã chuyển sang hành động táo bạo hơn khi ngắt và sờ lung tung trên khuôn mặt vạn người mê đó dường như động tác của tôi quá mạnh nên đã làm cho đôi lông my vốn yên tĩnh bắt đầu động. Người trên giường tỉnh, tôi như trúng phải bùa mê bởi đôi mắt màu hổ phách đầy tĩnh lặng đến mờ ảo không đợi cậu ta kịp phản kháng tôi đã nắm lấy tay của đối phương để biểu lộ sự thân thiết của mình.
"Cậu tên gì? " dường như sự bạo dạn của mình dã làm cho cậu ta sợ nên đáp lại tôi chỉ là một đôi mắt tĩnh lặng nhìn tôi.
"Không cần sợ mình tên là Đường Nghiên Hy chúng ta làm quen nhé" đáp lại tôi vẫn là sự tĩnh lặng không hồi đáp, không khí xấu hổ bỗng ngập tràn cả căn phòng.
"Hai đứa tắm nhanh lên rồi còn xuống ăn cơm" tiếng nói của mẹ như cứu tôi khỏi bầu không khí bế tắc khi trong đầu tôi bỗng hiện ra một ý nghĩ sao chúng tôi không tắm cùng nhau để tạo sự thân thiết nhỉ.
" Nè, chúng mình tắm chung cho vui" Hành động nhanh hơn lời nói không quá năm giây chúng tôi đã đứng trong phòng tắm. Tôi cởi đồ rồi quay qua nhìn cậu ta bằng con mắt hiếu kỳ tại sao cậu ta lại còn mặc đồ
" sao cậu không cởi đồ như vậy sao tắm được" chợt tôi thấy trong cặp mắt tĩnh lặng kia phát lên một tia sáng rất lạ phải chăng đó chính là sự hiểu lầm.
" cậu chắc chứ, không hối hận" tôi nhìn trên môi cô bạn bỗng xuất hiện một nụ cười khiến tôi đổ mồ hôi lạnh. Dường như hiểu lầm ý của cậu ta mà tôi đã rất nhanh trả lời" không hối hận, cậu nhanh lên mình đói bụng lắm rồi"
"Được" sau câu trả lời cậu ta cười một cách đầy ẩn ý, không nhanh không chậm chiếc áo đã được cởi xong nhưng đến khi quần đã rơi xuống sàn tắm thi mặt tôi đờ ra
" biến thái, cậu tránh xa tôi ra" tôi hét lên thật lớn đẩy cậu ta ra chạy ra khỏi phòng tắm. Dường như tiếng hét của tôi đã thu hút được sự chú ý của bố mẹ mà không ít lâu sau họ đã đứng trước mặt tôi.
" chuyện gì vậy " mẹ tôi nhíu mày hỏi
" cậu ta là kẻ biến thái " tôi vừa nói vừa chỉ vào phòng tắm. Mẹ tôi lại gần nhìn cậu ta rồi quay sang nhìn tôi rồi từ tốn nói
" mẹ nói trước với con rồi đây là con của bạn mẹ từ đây sẽ ở lại đây" nhưng tôi thật sự không hiểu mẹ đâu có bảo với tôi đó là con trai lời nói nhanh hơn suy nghĩ nên tôi đã đưa mắt nhìn mẹ hỏi
" nhưng mẹ đâu bảo với con cậu ta là con trai" như hiểu được suy nghĩ đứa con gái ngốc của mình mà mẹ tôi trả lời
" nhưng mẹ cũng chưa từng bảo nó là con gái" tôi xấu hổ chợt nhận ra điều mẹ tôi nói là hoàn toàn đúng. Như không nói được gì tôi liền quay sang cậu ta cáu gắt hỏi
" sao cậu không nói cho tôi biết" cậu ta nhìn tôi cười bằng nụ cười vô hại rồi điềm đạm trả lời
" mình đã hỏi cậu rồi mà.......dường như cậu đã trả lời 'không hối hận'" không biết là vô tình hay cố ý mà ba từ cuối cùng tôi nghe cậu ta nhấn mạnh cực kỳ rõ ràng lại càng làm tôi thêm tức giận tôi cố kim chế và trả lời" nhưng tôi tưởng cậu là con gái" cậu ta tiếp tục nhìn tôi cười lại bình tĩnh nói
" tôi chưa bao giờ nói tôi là con gái" sau khi nghe xong tôi câm lặng không trả lời rồi dùng dằng bước về phòng mình, trước khi đi tôi liếc cậu ta nhưng đáp lại tôi là một nụ cười vô cùng đáng ghét khiến tôi càng thêm căm ghét.
" con gái cô nó hơi giống con trai nên cháu không cần quan tâm đến nó đâu" trước khi về phòng mà lại nghe câu đó từ mẹ khiến tôi tự hỏi tôi có phải thật sự tôi là con gái do mẹ đứt ruột đẻ ra không hay là cậu ta.
" không sao đâu cô, cháu hiểu mà " nghe câu trả lời đó khiến ngọn núi lửa trong lòng tôi đã phun trào. Tôi quay lại nhìn hắn rồi hét lên" tên biến thái kia, cậu đợi đấy tôi sẽ khiến cậu phải sống không bằng chết " sau đó tôi đạp cửa phòng đi vào. Dường như lời thề mang sự bồng bột của con nít đã khiến tôi và hắn cả cuộc đời không sao dứt ra khỏi nhau được.

-------------------------------------------





Lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì sai sót mong các bạn góp ý giúp mình nha, cảm ơn ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top