Quán cà phê

Sau hôm đấy chừng mười ngày tôi cũng quên béng mất lời Khánh nói.

Hôm đó vào sáng thứ hai đầu tuần tôi có gặp lại anh Long. Anh ấy nhận ra tôi nên đã tiện tay trả lại tôi cái khăn tay rồi rủ tôi đi cà phê vào 15.00 chủ nhật tuần này để cảm ơn tôi. Tôi nhớ thoáng qua lời Khánh dặn nhưng nghĩ bụng chắc cũng để cảm ơn tôi ,chắc là không sao đâu nhỉ?

Hôm nay Khánh không đi học vì bị ốm cũng 2 ngày nay rồi. Tôi định nói với Khánh nhưng chắc cậu ta sẽ ngăn cản tôi nên thôi.

Tôi có nói với Ngọc,Tuấn và Việt chúng nó bảo đây đúng là cơ hội trời ban. 2 năm cấp 3 tôi chẳng có mối tình vắt vai vì bị gán mác là người yêu của Khánh mặc dù đã giải thích thế nào đi chăng nữa . Tôi thấy đúng vì thật sự tôi có hơi khó chịu vì đi đâu cũng bị soi mói , mỉa mai, ai để ý đến mình cũng bị nghĩ là 1 cặp với Khánh.

Đến thứ 3 thì Khánh đã đi học trở lại. Tôi thấy nó khá lạ vì bám theo tôi miết. Bình thường khi đi học nó sẽ đi chung với Tuấn còn tôi đi với cái Ngọc mà hôm đó lạ thay nó lại bảo tôi lên xe nó để nó chở. Đến giờ ăn trưa nó cũng theo tôi đến tận căn tin. Kì lạ ghê.

Thoáng cái đã đến Chủ Nhật

Bình thường tôi ăn mặc không được nữ tính cho lắm toàn mặc áo phông với quần ống rộng. Cũng chẳng makeup mặc dù tôi biết kha khá để có thể trang điểm và đồ makeup cũng rất nhiều vì theo tôi nó đều là những thứ decor trong phòng.

Nhưng hôm nay tôi diện một chiếc váy tiểu thư rồi makeup rất xinh trông khác hẳn ngày thường. Tôi cho bọn Thằng Khánh xem thì chúng nó đều bất ngờ. Khánh có hỏi tôi đi đâu nhưng tôi chỉ đáp lại là đi cafe với bạn thôi. Tôi đã mượn xe Ngọc vì xe tôi đã hỏng ác quy mà bố tôi vẫn chưa sửa.

Quán cà phê thỏ bông

Mặc dù tôi đã đến sớm hơn 5 phút nhưng Long đã ngồi ở đấy từ bao giờ. Đã đẹp trai còn đúng giờ nữa chứ!!!!

Tôi ngồi xuống Long dịu dàng hỏi tôi:

- " Em uống gì?"

-" Em uống gì cũng được ạ"

- " Vậy một ly trà đào cam xả nha?"

-" Dạ!"

Trời ơi anh ấy đọc suy nghĩ tôi sao? Tôi rất thích uống trà đào cam xả.

-" Chuyện lần trước anh cảm ơn em nhiều nha cô bé tốt bụng!"

-" Dạ không có gì đâu ạ."

-" Anh trả em chiếc khăn "

-"Vâng."

- " Xe kia là của em hả? Hôm thứ 2 anh thấy em đi xe khác mà "

-" Dạ không đấy không phải xe em là xe bạn em thôi. Xe em bị hỏng bình ác quy rồi nên không đi được."

-" Vậy để mai anh đón em đi học nhé . Coi như anh cảm ơn."

-" Thôi không cần đâu anh đã mời em đi cafe rồi cơ mà."

Chúng tôi ngồi nói chuyện thêm khoảng 1 giờ đồng hồ. Long nói chuyện ăn ý với tôi ra phết. Cứ như tôi đang nói chuyện với phiên bản thứ hai của mình vậy.

Ra về, Long bảo tiện đường nên đi cùng tôi về nhà. Đi đến nhà tôi thì cũng phải qua một cái ngõ nhỏ vắng người qua lại. Đó cũng là cái ngõ mà Khánh bảo hôm trước. Đến đấy Long bảo xe anh ấy hình như bị xịt lốp tôi vội xuống xe để xem xe anh ấy như thế nào thì Long lôi ra một cái khăn tẩm thuốc mê dí vô mặt tôi.

Tôi bắt đầu choáng váng rồi ngất đi.

                              -Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top