Khánh bắt đầu thay đổi theo gu của Châu Anh.

- " H-Hả?"
Tôi nghĩ thầm rằng nó đang nói cái quái gì vậy chứ? Sao đột nhiên lại hỏi gu của tôi? Ais biết trả lời sao đây? Đầu tôi trống rỗng, đứng hình cũng phải tầm 5 giây.
Khánh lại hỏi tiếp càng lúc càng dồn dập.

-" Tao hỏi là , gu của mày là gì ví dụ như mày thích tính cách của họ ra sao phong cách ăn mặc như thế nào rồi còn...

Không để Khánh nói dứt tôi lập tức chen lời vì nó hỏi quá tế nhị đối với tôi. Thật ra tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng để nói ra 1 kiểu mẫu lí tưởng trong lòng thì có.

" Tao thích kiểu phải ưa nhìn một chút, lãng mạn, trầm tính nhưng lại hoạt bát ,học giỏi, tinh tế, nhà có điều kiện, ăn mặc phải chỉnh tề nhưng cũng phải hợp trend. Đặc biệt là phải chung thuỷ nhé tao không thích loại kiểu nghểnh ngang trêu đùa , bắt cá 10 tay đâu."

" Ừ. Cảm ơn."

" Chỉ vậy thôi à?"

" Ừ chỉ vậy thôi."

" Ấy chết quên mất, mày hỏi mấy cái này làm gì định tán tao à? Bổn cô nương đang đợi đây."

" Dở người."

Khánh quay người lại đúc tay vào túi áo vừa đi vừa huýt sáo.

Suy nghĩ của Vũ Ngọc Khánh:

Mình có gần hết chỉ thiếu cái hoạt bát thôi nhưng trầm tính lại hoạt bát là sao chứ? Gu cậu ấy thật lạ chẳng giống người bình thường. Không sao, Châu Anh đợi tớ nhé!

Quay lại với Châu Anh.

Cả buổi đêm cô cứ nghĩ mãi về việc Khánh hỏi gu của mình, nghĩ đi nghĩ lại về nó. Tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh tình yêu thanh xuân vườn trường đến nỗi mất cả ngủ nên sáng dậy mắt thâm như một con gấu trúc khiến bố cô nhìn còn tưởng là ma.

Sáng đến đi học thì Châu Anh cứ bị ngủ gật vì đêm mất ngủ vừa đi đến trường vừa ngủ gật sau lưng Ngọc bánh mì nhai không nổi nửa cái.

Trong giờ , nhân tiện cô giáo dễ tính nên Châu Anh ngủ cả tiết đến giờ ra chơi thì tỉnh rồi ăn nốt cái bánh mì đang ăn dở hồi sáng.

Hôm nay Khánh cứ nói nhiều lạ thường. Đến cả con chim đậu trên cành trông rất bình thường nhưng nó lại nói ra đủ thứ chuyện. Nào là hồi bé nó bị chim ỉa lên đầu nào là lúc có một con chim tự nhiên bay vào phòng nó rồi lại bay ra,... toàn là mấy chuyện tào lao bí đao chả ai thèm nghe.

Nhưng đâu ai biết rằng trong suy nghĩ của nó thì đây là hoạt bát nhưng lại trầm tính mà Châu Anh nói.

Bọn cái Ngọc , Việt , Tuấn cứ thấy là lạ nên cũng chẳng tiếp lời. Còn phía Châu Anh, nó đang bận nhai cái bánh 15 phút chưa xong còn hùa theo lời Khánh nói. Cứ thế, 2 đứa nói ít nhất nhóm hôm nay lại là đứa nói nhiều nhất nhóm còn 3 đứa lắm mồm nhất hôm nay lại im như thế chỉ còn tiếng Châu Anh và Khánh.

- Hết Chương 1 -
Kể từ chương này mình sẽ viết theo ngôi kể thứ 3 nhé! Vì mình đã đăng truyện nên lười sửa hihihi
✨💗☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top