Khăn Tay
•
Tôi đang đợi mua năm cái bánh mì cho 5 đứa quỷ kia. Các bạn đang thắc mắc sao tôi phải mua cho chúng nó đúng không? Sở dĩ tôi phải làm vậy là vì đã thua kèo của chúng nó. Tuần trước tôi có bài kiểm tra môn Tiếng Anh chúng nó biết rõ tôi học môn này không giỏi cho lắm nên đã bày trò nếu ai được ít điểm nhất thì phải bao cả lũ ăn sáng cả tháng. Đúng lúc tôi đang cháy ví nữa chứ để hôm nào có bài kiểm tra môn văn chúng nó biết tay bổn cô nương!
•
-Ê xong chưa sao lâu thế tụi này chết đói rồi!!!
Ngọc gọi ới lên. Biết ngay mà nhỏ này toàn hấp tấp chẳng chịu chờ đợi gì cả.
-Mày d.ồ à đợi tí xem nào mới có năm phút 5 cái lận đấy ít à.
Nói đến đây thì nó chẳng nói thêm gì chỉ đứng ở cổng trường đợi tôi.
Cô bán bánh mì hỏi tôi:
- Cháu lại ít điểm môn tiếng anh nhất trong chúng nó à?
Haiz tôi thua kèo nhiều đến nỗi bây giờ cô bán bánh còn biết lí do đây này.
-Dạ cháu được 8 lận mà chúng nó 1 con thì học đội tuyển môn anh sao cháu đọ lại được. Bọn kia thì hơn cháu có 0,25...
-Thế cố lên nhé cháu!
-Dạ vâng.
Tôi đợi thêm 5p nũa thì có 1 anh nào đó khối trên lại mua bánh. Đẹp trai quá àaa còn cao nữa chứ gu tôii.!!
Đúng lúc cô bán bánh làm xong phần của tôi. Tôi đành đi về thôi không chúng nó lại bảo tôi lề mề thì dở. Vừa cầm xong cái bánh thì thằng cu nhà cô bán bánh lấy cái súng nước chạy ra bắn vào người anh ấy. Thế là bị cô ấy cho một trận no đòn. Còn áo anh kia thì bị ướt nên tôi đưa cho anh một cái khăn tay để lau trên đó có thêu tên tôi.Đúng là một công đôi việc vừa giúp được người ấy vừa được nhớ tên.
Vừa đi tôi vừa nhảy chân sáo cười khúc khích.
•
- Anh ơi là Anh sao mày đi lâu thế!!
-Này nhá tao đi có 10p lâu gì? Bây giờ mới 6h25 đủ
cho mày ăn 5 cái bánh đấy Việt ạ.
- Gớm con này chỉ bao biện là giỏi.
- Ăn đê nói ít thôi.Tuấn nói
- Khánh ơi sao mày cứ im như hến thế nói gì đi.?
-Hot Boy như nó thì phải nói ít các em gái mới thích ví dụ như em Hà Thảo Uyên lớp 11a4 í.
- Câm m* mồm mày vào đi thằng l*n.
Khánh Hoàng nói.
Thảo Uyên là đứa mà không ai thích trong khối ,tôi cũng chẳng biết sao nữa.
- Ê nãy tao đi mua bánh thì có anh nào khối trên ấy nhìn lạ lạ đẹp trai cực. Chúng mày biết không???
- À anh í học trên mình một khối 12a1 ấy học tên Hoàng Anh Long đẹp trai ra phết kể ra tao cũng thích.
- Mày á? Không sợ Tuấn ghen à?
- Con này mày gì thần kinh à ?
- Ở cái trường này ai chả biết chúng mày thích nhau sao phải giấu? Châu Anh nhỉ?
-Ừ đúng đấy.!!!
- Thế còn mày với thằng Khánh chả thích nhau thì là gì!!! Phải không Việt?
- Ớ! Anh Hoàng Anh đợi em! Chúng mày nói chuyện đi nhé tao đi trước.
Nói xong nó quay ngoắt người đi với anh trai mưa của nó. Đúng là theo trai bỏ bạn. Tôi với Ngọc cũng chẳng buồn cãi nhau nữa. Nói thật ra thì tôi cũng có chút cảm mến với Khánh đấy nhưng chưa đến mức thích đâu còn Ngọc với Tuấn là một đôi từ năm lớp 9 rồi chỉ là chúng nó không muốn nói thôi nhưng có ai mà không biết chứ chúng nó lộ liễu thế mà. Toàn nắm tay nhau đi chơi rồi up story tôi xem đã phát ngán rồi.
Bỗng Tuấn bảo Ngọc ra nói chuyện gì đó nên còn mỗi tôi với Khánh. Đúng là cái bọn yêu nhau haiz.
Khánh với tôi cũng cùng nhau đi vào lớp cất cặp không là tôi gãy lưng ra mất thôi vì cái thói không xếp sách vở cứ mang tất đi. Tôi vừa đi vừa uể oải ra hiệu xách cặp hộ. Khánh biết ý liền lấy cặp đeo hộ tôi.
- Lần sau nhớ sắp xếp sách vở đàng hoàng, tao giúp lần này là lần cuối đấy.!
- Biết rồi ,cũng được việc ra phết!!
Nói thì thế nhưng nó đã giúp tôi ti tỉ lần và lúc nào cũng nói đây là lần cuối rồi ấy vậy mà vẫn giúp đúng là bạn tốt!!!
Kèm theo đó là những lời xì xào bàn tán xung quanh. Tôi đã quen với việc này rồi. Họ là những fan nữ của Khánh. Có lần, tôi bị một đám con gái xấu tính tạt nước khi đi vào lớp. Đó là đám con My.
Cả trường ai cũng biết con My công khai theo đuổi Khánh mà cậu ấy cứ làm ngơ. My đã tỏ tình khánh những 2 lần nhưng đều bị Khánh từ chối. Nó vẫn không bỏ cuộc quyết tấm theo đuổi bằng được Khánh.
Nói thật thì tôi cũng không thích My thật đấy nhưng Khánh và My quả thật rất đẹp đôi. Một người là hot boy một người là hot girl, tàisắc vẹn toàn. Nói đến đây nhiều lúc tôi cũng hơi chạnh lòng thật . Không biết sao nữa, tôi không thích Khánh, Khánh không thích tôi có lẽ chỉ là do tôi ảo tưởng thôi.
•
Đến lớp tôi ngồi phịch xuống ghế. Khánh đưa cho tôi cái ba lô.
Tôi với Khánh ngồi cùng bàn .Ngọc với Tuấn ngồi bàn trên có mỗi Việt là lưu lạc sang tận tổ 4 hơi buồn nhưng chả sao có bọn này là đủ.
Ngọc với Tuấn ngồi bàn trên thì cứ cười cả tiết còn tôi thì chán phèo.
Cái thằng này nó chả nói gì chỉ ngủ thôi. May là cô giáo tôi dễ tính với nó cũng học giỏi không thì có nằm mơ mới được ngủ.
Nói đến tôi cũng thấy tài, nó toàn ngủ thôi mà vẫn học giỏi. Cô gọi trả lời thì nói phanh phách . Khi nào tôi mới được như thế đây?
•
Chết rồi! Hình như tôi quên mang sách nên liền tỏ vẻ dịu dàng e thẹn nói
- Khánh ơi hôm nay cậu cứ đẹp trai sao í đối với mình cậu là...
Chưa kịp dứt câu nó đã ném luôn cho tôi quyển sách rồi nói khỏi nịnh. Mặc dù thái độ hơi lồi lõm nhưng không sao có sách là được. Mặc dù tôi đã để cuốn sách ra giữa cho hai đứa nhìn chung nhưng Khánh chả buồn nhìn lấy một cái chỉ nhìn ra cửa sổ.
Ra về Khánh tách ra đi riêng với tôi rồi nói:
- Mày thấy thích tên Long gì gì kia à? Đừng dây dưa với hắn nãy tao đi qua thấy lũ bạn nó với nó xì xào về cái khăn mày đưa đấy. Có một tên cược với hắn nếu hắn cua đổ mày thì sẽ cho hắn 2 triệu đấy. Nhớ đấy đừng có mà nói chuyện nhiều với hắn có mấy đứa con gái trong trường nghỉ học vì có thai với hắn đấy.
- Mày nói linh tinh gì thế tao thấy anh Long nhìn đàng hoàng mà đâu phải loại người như mày nói. Đừng làm quá lên như vậy mấy người nghỉ học là chuyển sang thành phố khác mà. Mày nhìn nhầm rồi đấy không phải anh ấy đâu.Với tao cũng đâu có thich?
- Tuỳ mày ,cẩn thận vẫn hơn đến lúc gặp nạn đừng nhờ tao.
Chả hiểu nó nói cái quái gì nữa. Overthinkinh giai đoạn cuối rồi hả trời với mình đâu có thích Long đâu nó cứ làm quá lên.
Nói xong Khánh bỏ tôi lại một mình rồi bảo hôm nay không ở nhà . Chắc là sang nhà bà Lý bà ngoại Khánh ăn cơm rồi.
Tôi cũng cứ thế đi về. Đám cái Ngọc cũng hỏi tôi là Khánh nói gì thế tôi không muốn nói nên bảo là không có gì.
Về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi về việc này nhưng chốt lại tôi nghĩ nó sẽ không xảy ra đâu chỉ là nó nghĩ nhiều thôi. Nhưng có lẽ tôi cũng nên cẩn thận.
- Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top