Bị Xâm Hại - Giải Cứu

Khi tỉnh dậy tôi thấy mình bị trói chân và trói tay trong một căn phòng lạ.

Anh Long từ từ bước vào.

Tôi lập tức hét lớn:

" Thả tôi ra tên khốn!"

"Ấy ấy tôi là Hoàng Anh Long không phải tên khốn ."
Hắn nhếch mép lên cười.

" Anh định làm gì hả? Có tin là tôi sẽ báo công an không?!"

" Báo đi , tôi cho em báo có mà báo bằng giời. Sau khi ra khỏi căn phòng này em sẽ trong một bộ dạng lôi thôi lếch thếch vì bị tôi làm nhục. Mấy tháng sau đó em sẽ mang một cái bụng to oành lên lớp, có thể là thai đôi hoặc là 3 đứa chẳng hạn? Rồi em cũng sẽ như bọn họ mà thôi

* là cái bọn nghỉ học vì có thờ ai với Anh Long á.*

Tôi la hét thật lớn:

" Đồ khốn thả tôi ra."

Tôi vừa gào thét vừa khóc trong sự tủi nhục mà không làm gì được rồi giãy giụa như cá lên bờ nhưng cũng chẳng có chút tiến triển gì.

Nghĩ đến viễn cảnh như Long nói tôi thật sự không thể nghĩ được nó kinh khủng như nào. Rồi tôi sẽ phải sống trong sự gièm pha, bạn bè thầy cô xa lánh , nghỉ học làm mẹ đơn thân , cha mẹ từ mặt? Đáng nhẽ tôi nên nghe lời Khánh thì mọi chuyện đâu có xảy ra như này?

Tôi có dự cảm rằng sẽ có người đến giải cứu mình thì chỉ 3s sau ngay khi Anh Long định cởi nốt lớp áo giữ nhiệt cuối cùng của tôi thì Khánh đập cửa xông vào. Theo đó là bọn cái Ngọc thằng Tuấn nhỏ Việt.

Khánh xông tới đấm vào mặt Long 1 cái thật điếng còn Ngọc thì lo cởi trói cho tôi.

Tâm trí tôi vẫn còn hoảng nên ôm chầm lấy Ngọc rồi oà khóc như một đứa trẻ.

Việt thì có công bôi nhọ vào mặt Anh Long đấy nhé. Nó cầm nguyên cái nồi nhọ mà chúng tôi hay chơi bài rồi úp hẳn vào mặt Long . Trông hắn chẳng khác gì con chó mực nhà tôi.

Cuối buổi, Tuấn báo công an , Anh Long bị ba mẹ tôi kiện cho ra toà để lấy lại danh dự cho tôi. Còn Khánh thì bị phạt 500k do tội đánh người.

Lúc đó, khi công an tới, nhìn Anh Long còn thê thảm hơn cả tôi vì mặt hắn lem luốc nhọ nồi, cong có mấy viết bầm đỏ vì Khánh đánh. Công an còn chẳng biết ai mới là nạn nhân nữa.

*Mình Không hiểu về luật pháp nên mấy luật này mình tự ban nếu có gì sai sót mong mọi người đừng truy cứu nha.*

Buổi tối hôm ấy, chúng tôi tụ tập lại một góc rồi bàn tán lại chuyện hôm đó.

Tôi đã kể lại hết cho chúng nó nghe trình tự những việc Anh Long đã làm hôm ấy cho chúng nó nghe. Biết ngay, Bảo ngọc lanh chanh mở mồm đầu tiên sau khi tôi dứt câu:

" Này may là có thằng Khánh gọi bọn tao đến kịp đấy."

Tôi lắp bắp trả lời vì không nghĩ đến việc Khánh là người giúp mình.
" V-Vậy hả? Cảm ơn tụi mày nha!"

" Í giời, cảm ơn bọn tao làm gì phải cảm ơn Khánh ấy."Ngọc nói

" Cảm ơn Khánh..."

" Không có gì."

Thấy tình hình hơi ngượng, tôi liền bảo chúng nó chơi bài cho vui. Vẫn là cái nồi úp vào mặt tên Anh Long đấy nhé!

Chơi xong đến tầm 9 giờ tối, Khánh có gọi tôi ra cái rãnh giữa 2 nhà tôi và Ngọc, đủ không gian để 2 nói chuyện mà không bị ai nghe thấy.

Khánh nói trước:

" Gu của mày là gì?"
                                 - Hết Chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top