8

Sau một hồi mè nheo với ông Điền cậu cũng được về nhà,bà Lưu bắt cậu ngồi xuống rồi tẩm bổ đủ thứ như cháo gà hầm sâm các thứ rồi mới thả cho cậu lên lầu tắm rửa.Tắm rửa xong cậu đã lên giường định nghỉ ngơi thì lại nghe tiếng mẹ cậu gọi dưới lầu,xỏ đôi dép vào với bộ đồ ngủ lê thê đi xuống.Tới cầu thang đã thấy bóng lưng của hắn ta ngồi đấy,cậu đang định quay người bước lên lầu thì ông Kim đã lêm tiếng

''Chính Quốc đỡ chưa con?''

Cậu đành bước xuống ngồi cách hắn một đoạn dài rồi nép vào người bà lưu đáp

''Cháu đỡ hơn nhiều rồi ạ''

''Nghe nói cháu làm việc cùng công ty với Thái Hanh phải không?Sao thế,Hanh nó bắt cháu làm nhiều việc quá hả để bác đánh chừa nó nhé'' bà Dương lên tiếng hỏi han còn không quên quay sang lườm nguýt Kim Thái Hanh khiến hắn tròn xoe mắt ấm ức không thôi

''Con đâu c..''

''Anh im ngay,tôi không cần biết Chính Quốc nó có sao thì đều do anh hết'' chưa kịp để quý tử nhà mình nói hết câu bà Dương đã chặn họng hắn, nhìn mẹ mình bênh vực cậu còn cậu một bên điệu bộ ngồi cười hả hê khiến hắn chỉ lắc đầu thở dài

''Thế Quốc con là việc chung với Thái Hanh thật hả'' bà Lưu quay sang hỏi cậu,ngập ngừng một lát cậu gật nhẹ đầu rồi bảo

''Anh ấy làm giám đốc mới nhận chức gần đây thay cho giám đốc cũ bị tuyên chuyển công tác ạ''

Bà Lưu nghe vậy thì mừng mừng,bà cứ lo con trai mình ngơ ngơ vào môi trường làm việc sợ người ta ăn hiếp lại còn thêm vụ sáng nay cậu bị ngất xỉu bà còn đang nghĩ tới việc khuyên nhủ cậu xin nghỉ việc tìm chỗ khác giờ nghe có Thái Hanh ở cùng công ty khiến bà an tâm hơn rồi

''Có gì sau Thái Hanh bảo ban em giúp cô với nhé,em nó còn nhỏ vào đấy bác cũng lo lắm sợ nó này nọ các thứ.Vậy nên mong cháu để ý em giúp bác một tẹo nhé.À hồi nay nếu quốc nó có quậy phá con cái gì cứ gọi cho bác để bác xử lý''

Không được mẹ ruột bênh vực nhưng được mẹ của chồng nhỏ bênh khiến hắn sướng rơn cả người,nén mình lại để không thất thố trước mặt mọi người,hắn nhẹ giọng đáp vâng một tiếng rồi quay sang đưa ánh mắt nửa kiêu ngạo nửa gợi đòn qua nhìn cậu.Cậu một bụng không can tâm thở phì phò giận dỗi mẹ mình vì sao lại bênh vực hắn ta trong khi mình mới là con ruột của bà

"À mà từ hôm sau con phải dậy sớm cho mẹ,không có cái kiểu mà nướng tới tận trưa như vậy được.Như thế thì có bỏ bữa suốt.Ôi trời con với chả cái lớn rồi mà cứ làm bố mẹ lo thôi" bà Lưu quay sang dạy dỗ cậu tiếp,hắn thấy cậu một bộ uỷ khuất không đành lòng lên tiếng bênh vực

"Em ấy đang còn mệt,mọi người nói chuyện tiếp đi con đưa em lên phòng nghỉ"

Cậu tròn mắt nhìn hắn tự nhiên như người điên thưa gửi bảo đưa cậu lên phòng nghỉ,ủa cậu đâu có què có cần đưa lên đâu

_____

Lên tới trên phòng cậu tọt nhanh vào phòng ý muốn không cho hắn vào,lẹ lẹ tay đóng cửa nhưng chưa kịp gì hắn đã lấy tay chặn lại đẩy cửa bước vào còn thuận thế chốt khoá bên trong.Thấy tình hình nguy cấp cậu chạy lẹ lại phía giường cuống cuồng lấy chăn đắp kín người như muốn che dấu bản thân

"Chính Quốc,anh nhắc em một lần nữa không được đắp chăn kín người!"

Nghe giọng hắn trầm trầm người cậu chợt run lên một cái nhưng vẫn nhất quyết trốn trong cái kén chăn của mình

"Điền Chính Quốc!" lần này giọng hắn có chút lớn mang theo cái uy lực khiến cậu rén cả người,tay đổ mồ hôi miệng liên tục niệm chú a di đà.Đợi tới khi hắn bước tới định kéo chăn ra đã nghe tiếng của cậu

"Oaaaaaa,sao anh dám nạt tôi chứ..hức oa đi ra ngoài đi mà huhu hông có muốn nhìn thấy anh nữa.." Nước mắt nước mũi tèm nhem,miệng vẫn cố la lối,mắt thì nhắm tịt lại.Hắn đi lại nắm lấy đôi tay đang chùi chùi nước mắt nhẹ giọng

"Ngoan,không được làm vậy sẽ đau mắt"

Thấy cậu khóc lớn một bộ uỷ khuất hắn buộc phải xuống nước dỗ dành cậu,cũng đâu ai vui vẻ gì khi thấy người mình yêu khóc đâu

"Rồi bây giờ Quốc bình tĩnh lại nghe anh nói được chưa?"

Cậu sụt sùi một hồi lâu,mặt cúi xuống nhìn chằm chằm đôi bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy tay của cậu xoa nhẹ nhằm chấn an mình.Má hây hâu đỏ,cái đầu tròn nhẹ gật đầu thay cho ý tứ bảo hắn cứ nói đi

"Quốc ổn rồi thì nghe anh nói nhé.Anh xin lỗi vì hồi chiều có chút lớn tiếng với em,không phải muốn nạt nộ hay quát tháo em gì mà chỉ muốn em đừng bao giờ đắp chăn kín người nữa nhé như thế sẽ bị ngộp thở không có tốt.Với cả không dỗ dành em là anh sai nhưng nếu Quốc có giận anh gì thì nói cho anh nghe với được không,hửm?Anh thật sự rất buồn và rất lo vì Quốc nổi giận với anh,Quốc xưng tôi với anh nữa.Anh đã thật sự rất tổn thương ấy"

Nghe hắn nói tai cậu không tự chủ mà đỏ lên,nhưng chẳng nhẽ lại nói rằng bởi vì thấy anh đang ôm ấp nữ nhân trước mặt nên sock quá mới ngất hả?Có bị điên cậu mới nói vậy.Bản thân đang thấy cảm động vì lời nói của hắn bởi vì tình tiết hắn ôm ấp nữ nhân vãn chưa được làm sáng tỏ khiến tâm trạng cậu tụt mood không phanh

"Ai làm gì dám giận sếp Kim đây,nhân viên quèn như tôi nào có dám"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top