4


Điền Chính Quốc ngồi thẫn thờ ở phòng làm việc nghĩ tới mấy câu chuyện vụn vặt ngày xưa,càng nghĩ càng thấy bản thân mình ngày xưa sao có thể hành xử như 1 đứa trẻ không hiểu chuyện vậy chứ?Thật trẻ trâu.Nhưng mà cứ nghĩ tới việc mình làm việc dưới trướng kẻ mình đã quyết tâm từ bỏ nó cứ sao sao ấy nhở

Kết thúc ca sáng với mớ suy nghĩ vớ vẩn,tưởng chừng sẽ có bữa ăn trưa tuyệt vời thế mà khi cậu vừa đặt chân xuống bắt gặp ngay cảnh tượng sếp mới của cậu đang đứng cười nói vui vẻ với một người phụ nữ lạ."Ôi trời mới ngày đầu đi làm hắn ta không định tán tỉnh hết các chị gái ở đây chứ,dù hắn có đẹp mã thật nhưng mà như thế không phải là quá tệ rồi ư?"Tự mình suy nghĩ rồi tự mình giận dỗi vô cớ,cậu dậm chân bình bịch bỏ ăn lên phòng làm việc,còn hứng đâu mà ăn nữa!!

Ở phía hắn đáng lẽ sẽ có nơi ăn riêng dành cho người có chức vụ cao hơn nhưng hắn muốn xuống xem chất lượng nơi đây như thế nào,đang đứng nhìn ngắm bỗng cô gái này tới bắt chuyện tự xưng là trưởng phòng ban thời vụ.Cô nàng hỏi tới hỏi lui vòng vo cốt là để gây ấn tượng sếp mới cái thứ hai là lân la hỏi xem sếp mới đã lập gia đình hay chưa.Hắn từ chối một cách lịch sự,phàm sinh hắn ra trong gia đình gia giáo có học hành nên không thể cư xử lỗ mãn với phụ nữ nhưng trong lòng ngầm khó chịu vì sự "hỏi thăm" quá mức cho phép này của cô nàng.Mày kiếm hơi nhíu lại rồi xin phép rời đi vì có công việc,mới quay sang thì bắt gặp thân ảnh cậu nhóc kia quay phắt đi bỏ đi.Cậu không định ăn trưa hả?Hay vì tại ngại hắn

Khi sáng chào cậu ở sảnh công ty,cậu đứng đực ra nhìn như kiểu không có ý tứ muốn chào lại hắn khiến lòng hắn có hơi chùng xuống.Nhóc này gắn bó với hắn từ nhỏ đã cùng hắn lớn lên và làm bạn.Cậu biết nói tiếng đầu tiên là ba mẹ ông bà thì tên của hắn là người tiếp theo cậu bập bẹ tập gọi.Ngày bé cứ chạy lon ton theo sau hắn í ới đòi đi chơi việc gì của nhóc cũng tới tay hắn nên cũng thành quen.Cậu học mẫu giáo cũng chính tay hắn dắt đi,những ngày đầu đi học còn lạ 1 mực bám lấy hắn quyết không rời nửa bước.Hắn thích cậu lắm,trắng trắng mềm mềm mà lại còn ngoan.Hồi đấy 2 người dính lấy nhau không rời cho đến khi hắn học trung cấp,hắn với cậu chẳng còn đi học cùng nhau,cậu cũng không còn ngao ngao tên hắn mỗi ngày.Có khi cả tuần 2 người mới gặp trong buổi ăn cơm của 2 gia đình:Hắn thì bận học còn cậu thì bận né hắn

Bước vào phòng làm việc hắn chợt nghĩ lại ngày xưa,trước hắn học cũng thuộc vào dạng giỏi nhưng mà cũng chẳng lao đầu vào học đến mức quên trời quên đất như vậy.Hắn nhớ như in cái ngày thi lên cấp 2 hắn đỗ nhưng số điểm không quá cao,bố mẹ hắn cũng khuyên nhủ là nên tập trung vào học hành nhiều hơn hắn cũng chỉ gật đầu bỏ đấy.Năm đấy cậu lười học thường xuyên bị bố mẹ dạy dỗ chuyện học hành suốt ngày sang mách lẻo với hắn để được bênh,hắn đứng trước mặt cậu mà tuyên bố

"Yên tâm đi,sau này anh sẽ nuôi Quốc nên Quốc đừng lo lắng nữa nha" xoa đầu cậu,hắn cười tủm tỉm

"Quốc nhà ta học dốt con nuôi nổi không?" Lão Điền nghe hắn nói cười ha hả,thằng nhóc này tướng mạo ưa nhìn lại còn ăn nói táo bạo như thế khiễn ông không nhịn được trêu chọc

"Con nuôi nổi mà" Hắn nghe bố cậu nói thì gật đầu chắc nịch,yên tâm nhà hắn có tiền sẽ nuôi được cậu

"Con không thể nuôi Quốc bằng ý chí được đâu.Con phải thể hiện rằng bản thân con có đủ bản lĩnh,đủ mạnh mẽ có thể che chở cho người khác thì họ mới có thể tin tưởng dựa dẫm vào con được"

Hắn nghe 1 tràng ngốc hồ hồ chẳng hiểu nhưng cũng hỏi lại "Phải làm sao thì mới mạnh mẽ lên được ạ?"

"Con phải cố gắng học thật giỏi,sau nay có công việc làm ăn ổn định nhất định khi đấy con thừa sức có thể nuôi 10  nữa không chừng.Quốc nghe đấy,sau này noi gương mà học hỏi anh.Người ta không có lấy người học dốt đâu" Bố cậu cười rồi nói với 2 đứa,tuy 2 đứa còn nhỏ suốt ngày bay nhảy đi chơi nhưng cũng phải nói cho nó biết bản thân chúng nó cần làm gì để sau này trở thành 1 công dân tốt có ích cho xã hội.Còn bé ta làm việc bé

Chính câu nói ấy đã thay đổi hoàn toàn hắn,hắn muốn bản thân trở nên thật tài giỏi và mạnh mẽ để cậu có thể dựa dẫm vào hắn sống 1 đời vô lo vô nghĩ.Hắn chẳng cần gì cả chỉ cần cậu chấp nhận ở cạnh hắn cả đời nên hắn đã quyết tâm bản thân phải thay đổi và mạnh mẽ hơn nữa.Nhưng mà điều ấy cũng khiến cho mối quan hệ giữa cậu và hắn càng ngày càng cách xa,hắn không có thời gian ở bên cậu và cậu thì cũng thế.Cho tới năm hắn học cấp 3 lại càng bận bịu hơn vì học trường chuyên hắn phải ở kí túc xá,trường chuyên nên thành ra hắn càng phải nỗ lực hơn nữa chẳng còn thời gian để về thăm cậu.Năm học đại học thì tuyệt nhiên không,kì nghỉ có về 2 người cũng chỉ ậm ừ chào nhau ngoài ra chẳng còn những câu hỏi thăm hay bông đùa như khi xưa

Thở dài ảo não,lần này hắn về làm ở công ty này cũng gần nhà bố mẹ mà cũng gần căn hộ hắn mới tậu tháng trước.Hắn có ngờ là bản thân cậu cũng làm ở đây.Lúc dưới sảnh hắn thấy cậu đã tưởng chừng như bản thân mình nhìn nhầm cho đến khi tới gần.Hắn không lầm đâu,cậu vẫn là dáng vẻ của thiếu niên khi xưa mà hắn yêu thích không thôi.Cậu đứng đấy giương đôi mắt bất ngờ nhìn hắn nhưng chẳng nói lời nào,hắn tưởng khi đấy cậu sẽ bất ngờ rồi bổ nhào ôm lấy hắn nhưng không sự thật đã tát cho hắn một cái té ngửa:Cậu còn không muốn nói chuyện cùng hắn

"Điền Chính Quốc em còn định né tránh anh tới bao giờ nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top