17
Bởi vì quan hệ hợp tác làm ăn, số lần Cẩm Bích Thủy tới công ty nhiều lên trông thấy, thậm chí còn mời mọi người trà chiều nữa.Ở trong lòng mọi người, cô ấy nghiễm nhiên đã trở thành bạn gái chính quy của Kim Thái Hanh.Bởi vì Kim Thái Hanh lạnh lùng lại kiêu ngạo, cho nên mọi người chỉ dám lén lút gọi Cẩm Bích Thủy như vậy, cũng không dám gọi ở trước mặt hắn
Nhưng mà, cậu càng nghe càng phiền.
Càng đừng nói tới, Cẩm Bích Thủy còn cố ý tới trước mặt cậu, ngoài mặt là nói chuyện phiếm, nhưng thực chất là đang khoe khoang quá khứ của cô ấy và Kim Thái Hanh.
"Cậu biết không? Lúc chúng tôi ở bên nhau, có rất nhiều em gái trong trường đau lòng muốn chết đó."
"Anh ấy vô cùng tri kỷ luôn, lúc ở bên nhau, tôi thực sự bị anh chiều hư rồi, mỗi lần lên lớp học, anh ấy đều sẽ giữ chỗ cho tôi, chỉ cần có người ngồi vào đó, anh ấy sẽ ngay lập tức đuổi người ta đi luôn, nói đây là ghế chỉ thuộc về một mình tôi."
"Xỏ khuyên đau tới mức nào chứ, anh ấy cũng không hề để bụng, còn hỏi tôi có thể quay lại hay không nữa."
"Ôi, anh ấy thực sự yêu tôi muốn chết."
...
Nghe nghe, bàn tay đang đặt trên đùi của cậu cơ hồ là muốn xé rách váy.Cậu để ý chuyện anh xỏ khuyên hóa ra lại không phải vì cậu
Cậu cười khổ đáp: "Vậy sao, vậy anh ấy thực sự yêu cô đấy."
Nói xong, cậu liền cúi đầu, bỏ lỡ ý cười lướt qua đáy mắt Cẩm Bích Thủy
Buổi tối,Kim Thái Hanh còn muốn đưa cậu về, nhưng cậu lại không đợi hắn, trực tiếp gọi xe về nhà.
Vừa vào cửa, Bam cùng đi mua với Kim Thái Hanh lúc trước liền vọt lên, cào vào ống quần cậu rầm rì.Cậu bỗng nhiên rơi nước mắt, ngồi bệt dưới đất ôm Bam, hỏi nó: "Vì sao Kim Thái Hanh không phủ nhận chứ? Vì sao trước kia anh ấy đối xử với Cẩm Bích Thủy tốt như vậy? Rốt cuộc ở trong lòng anh ấy, tao là cái gì? Là em trai, hay chỉ là một đứa chẳng liên quan?"
"Mày nói đi mà Bam, hu hu hu."
Bam nho nhỏ bị tôi đột nhiên nổi điên dọa sợ tới mức trợn to hai mắt nhìn cậu, nó giãy giụa một chút, lại không dám hé răng.Mà cậu càng nhìn nó càng cảm thấy suy sụp, cuối cùng hạ quyết tâm cầm điện thoại tìm cửa hàng đặt lịch hẹn đi triệt sản cho nó.
Đêm đó, cậu càng nghĩ càng giận, xuống lầu đi mua một đống bia rồi về nhà rúc vào phòng riêng uống tránh cho mẹ Lưu thấy lại chết dở, cậu còn dở hơi tới mức ngồi nói chuyện với Bam ở bên cạnh.
"Mày cảm thấy tao rốt cuộc được coi là cái gì?"
"Vì sao mày không nói lời nào?"
"Có phải mày sợ mày nói chuyện sẽ dọa tao không? Không sao, rốt cuộc thì ngày mai tao cũng mang mày đi cắt trứng rồi mà, giờ mày mở miệng mắng tao, tao cũng có thể hiểu được."
"Thật đó, mày mở miệng tâm sự xíu đi."
"Giờ tao đang buồn bực tới mức muốn cắn người đây này, tao cắn mày miếng được không?"
...
Cuối cùng, sau khi uống say, cậu lựa chọn buông tha cho Bam nhỏ, mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại tìm được người đàn ông được ghim ở trên đầu đoạn danh bạ, nhắn một đống tin nhắn thoại 60s qua đó.
Cùng với một câu cuối chỉ có hai giây.
Phía trước đó không biết cậu nói cái gì, đa phần là ô ô hu hu, chỉ có cái cuối cùng là:
"Anh Hanh, em muốn gặp anh."
Không tới nửa tiếng, cửa nhà tôi bị nhấn chuônng tới ầm ĩ.Bố mẹ tôi ra mở cửa thấy Kim Thái Hanh một bộ xộc xệch không chỉnh tề như ban sáng liền cảm thấy thắc mắc.Hắn chỉ qua loa nói rằng muốn gặp cậu rồi tự nhiên nhảy vọt lên phòng.Cậu đang vật vờ ở dưới đất ngổn ngang toàn là vỏ bia nghe tiếng cửa phòng mở liền nước mắt lên nhìn
Là Kim Thái Hanh
Hẳn là hắn vừa mới tắm xong đã vội chạy tới đây, tóc cũng ướt, tùy tiện vuốt ra sau đầu.
Nhìn qua đẹp trai muốn chết.Làm cậu bị mê hoặc trong nháy mắt.
Lần này, cậu uống say lại không hề do dự, trực tiếp nhào tới ôm lấy eo hắn, ở trong ngực hắn ngửa đầu lên nhìn, như si ngốc nói: "Anh Hanh, anh thật đẹp trai!"
Biểu tình Kim Thái Hanh cứng đờ, ngay sau đó, lỗ tai liền lặng lẽ đỏ lên.
Nhưng hắn cũng không nói gì, hơi giật giật cái mũi, lại ngẩng đầu nhìn đống bia lon bị ném lung tung ở trong phòng, mày nhăn lại, nói: "Sao lại uống nhiều như vậy?"
Cậu giơ tay chỉ vào mũi hắn, lại ấn ở trên môi hắn
"Tại... tại anh hết!" cậu gào lên.
Kim Thái Hanh nghi hoặc nhướng mi, khom lưng dễ dàng ôm cậu lên theo kiểu công chúa, đặt cậu lên chiếc giường ấm áp, đóng cửa lại.
Lúc vào còn không quên khàn giọng hỏi cậu: "Tại anh cái gì?"
Cậu rúc ở trong ngực hắn, rầm rì: "Bởi vì em không biết ở trong lòng anh, em được coi là cái gì..."
Bước chân Kim Thái Hanh dừng lại, không nói chuyện.Cậu vung tay nắm chặt cổ áo hắn không cho đi, nhìn vào mắt hắn, khó có khi cố chấp như vậy.
"Anh nói đi, rốt cuộc anh coi em là cái gì?"
Kim Thái Hanh chống tay xuống bên cạnh để giữ vững thân thể, hắn nhéo má cậu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Em uống say rồi, A Quốc."
Cậu chớp chớp mắt, trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới câu nói kia.
Hỏi một đằng trả lời một nẻo chính là đáp án.Cậu lập tức hiểu thành hắn không thích mình, "Oa" một tiếng gào lên khóc.Làm Bam nhỏ vây ở bên cạnh sợ tới mức đột nhiên ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn.Kim Thái Hanh luôn luôn cao lãnh thành thục lần đầu tiên hoảng loạn thành như vậy ở ngay trước mặt cậu
Hắn nhanh chóng rút giấy ăn giúp cậu lau nước mắt, vội vàng nói đừng khóc.
Nhưng mà cậu tủi thân.Cậu không chỉ khóc, còn chỉ vào mặt hắn rồi nói: "Em đặt lịch hẹn triệt sản cho anh rồi."
Kim Thái Hanh lập tức ngẩn ra, nhìn gương mặt khóc lóc của tôi, có chút dở khóc dở cười: "Ghê quá cơ."
Cậu cho rằng hắn không tin, còn cầm điện thoại muốn cho hắn xem.Kết quả làm thế nào cũng không tìm thấy điện thoại, cuối cùng lại gấp tới mức khóc càng to hơn, trực tiếp nhào vào trong lòng Kim Thái Hanh khóc lóc chơi xấu.
"Mặc kệ! Anh rốt cuộc coi em là cái gì chứ! Anh không nói rõ, em thiến anh ngay bây giờ!"
Kim Thái Hanh nhất thời không đứng vững, ngã ngồi ở trên mặt đất, một tay chống ở mặt đất đằng sau, một tay ôm lấy cậu che chở, sợ cậu bị đập đầu vào đâu.
Cậu nằm trong ngực hắn, nghe thấy hắn đang cười, cơ ngực cũng rung rung.
Còn... rất thoải mái.
"Lần trước lúc mua Bam, không phải đã đồng ý rồi sao?" Kim Thái Hanh xoa đầu cậu
Cậu say rượu, đầu óc còn không load được, ngây ngốc hỏi lại: "Đồng ý cái gì?"
"Đồng ý làm bạn trai em.Sao ngốc như heo thế này."
Nghe vậy, cậu ngẩn ra, sau khi phản ứng lại, cậu liền đấm một quyền lên ngực hắn
"Anh mới là heo ấy."
Kim Thái Hanh bị một quyền này của cậu đấm cho nằm ra đất, cười bất đắc dĩ: "Trọng điểm không phải là cái này, ngốc!"
Cậu nằm lên người hắn, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, ngoài miệng lại không quên trả lời anh: "Em biết... anh nói, anh là bạn trai của em..''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top