16
Bầu không khí yên lặng tiếp diễn tới tận lúc đưa cậu tới dưới nhà, Kim Thái Hanh ngồi ở ghế lái, nhìn cậu cởi đai an toàn, xách theo chó nhỏ xuống xe.
Cậu khom lưng nhìn hắn qua cửa sổ, vẫy tay nói: "Cảm ơn anh, lần sau mời anh ăn cơm."
Kim Thái Hanh nặng nề "ừ" một tiếng, nhìn cậu quay người rời đi.Đến cả quà của Tô Bắc Đại, hắn cũng không nhắc tới, mà cậu cũng không có lấy.Ngay khi cậu đã đi tới hàng rào cổng, cậu nghe thấy phía sau vang lên âm thanh mở cửa xe.
"A Quốc" Kim Thái Hanh thấp giọng gọi cậu
Cậu nghi hoặc xoay người lại, phát hiện tuyết đầu mùa năm nay tới rồi.Theo bản năng giơ tay đón tuyết, rồi lại nghe thấy Kim Thái Hanh cách đó không xa nói: "Tuyết rơi rồi."
Cậu cười với hắn, gật đầu đáp: "Ừ, tuyết đầu mùa của năm nay!"
Cứ như vậy, cả hai đứng cách nhau một khoảng không xa không gần nhìn đối phương, cũng không có lên tiếng nữa.Cậu dường như nghe được thanh âm bông tuyết hòa tan trên mặt đất.
"Sinh nhật vui vẻ." hắn phá tan sự yên tĩnh, gương mặt tuấn tú nhiễm ý cười, ở trong màn tuyết phủ giống như một mầm xuân đang nhú.
"Cảm ơn!" Cậu nói xong liền giục hắn mau chóng lên xe về nhà, bên ngoài rất lạnh.Hắn lại đột nhiên đi về phía này ôm lấy cậu
Cậu bỗng dưng trở nên hốt hoảng, đầu óc vừa động liền thốt ra một câu: "Đồ đàn ông thối thượng vàng hạ cám, cách xa em ra một chút."
Kim TháI Hanh sửng sốt, ngay sau đó liền cười khẽ búng cái trán của cậu: "Anh không phải."
Cậu đau đớn than một tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó che lại cái trán đẩy hắn trở về trên xe.Cũng nhờ thế mà cậu mới dằn lại nỗi xao động lớn ở trong lòng.Cậu không nhìn ra được ý tứ của Kim Thái Hanh đối với mình, cậu chỉ sợ nếu mình hỏi ra thì sẽ nhận được câu trả lời: "Anh chỉ xem em là em trai", thế cho nên cậu lựa chọn tránh né.
Tránh cho bản thân vất vả lắm mới áp chế được trái tim rung động lại băt đầu dậy sóng trở lại.
Nhưng mà, không quá hai ngày sau, cậu đã có đáp án chính xác.Bởi vì hôm đấy cậu bắt gặp Cẩm Bích Thủy tới công ty.Cô ấy chỉ cần đơn giản tới bên cạnh Kim Thái Hanh mà thôi, cũng đủ khiến cậu lùi bước.Hôm đấy công ty được một phen náo loạn
"Trời ơi, cô gái ban nãy không phải là bạn gái của sếp đó chứ? Nhìn đẹp ghê ấy!"
"Đúng, khí chất đó đúng là không ai sánh bằng, vừa nhìn liền biết không cùng một tầng lớp với chúng ta rồi, haizz."
...
Nghe các đồng nghiệp thảo luận, cậu nhịn không được hướng tầm mắt về phía văn phòng.
Kim TháI Hanh vừa mới mời chị gái kia vào văn phòng, trai đơn gái chiếc...
Cậu giật giật nút tay áo, nghĩ tới bức ảnh từng thấy trong vòng bạn bè của Kim Thái Hanh, trong đầu chỉ có hai từ.
Hâm mộ cùng ghen tỵ.
Nhưng mà cậu không còn cách nào khác, việc cậu có thể làm là hoàn thành công việc được giao tới tay.Cậu nhìn chằm chằm hồ sơ trên máy tính, nhưng một chữ cũng không xem vào đầu được.Giờ cậu đang rất muốn vọt vào trong văn phòng của hắn, đứng trước mặt chị gái kia hỏi hắn xem vì sao tối hôm đó chị chủ bán chó nói hắn là bạn trai tôi, hắn lại không phản đối.
Nhưng mà cậu không dám.
Ngay lúc cậu đang ảo não, đồng nghiệp liền đưa cho cậu một tập văn kiện, bảo tôi đi vào tìm sếp ký tên.Ban nãy cậu còn đang rối rắm giờ lại đột nhiên đứng phắt dậy, cầm lấy văn kiện kia đi nhanh về phía văn phòng của Kim Thái Hanh
"Sếp! Có văn kiện cần ký tên!"
Cậu đứng ở trước cửa văn phòng, mở cửa ra, vẻ mặt chính khí hô to.Giống như là để tiếp thêm can đảm cho mình vậy.Khiến cho hai người bên trong cũng giật mình.
Kim Thái Hanh phản ứng lại, nhìn cậu cười khẽ: "Tiêm máu gà à? Vào đi."
Cậu mím môi, không biết nên nói gì để che giấu cho hành vi ngu xuẩn vừa rồi của mình, chỉ có thể đi tới trước mặt hắn, đặt văn kiện lên mặt bàn, sau đó thật cẩn thận lén lút nhìn mỹ nữ đối diện.
Vừa vặn cũng nhìn thấy cô ấy đang đánh giá cậu
"Cậu là Điền Chính Quốc?" Cô ấy bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Cậu còn chưa có trả lời, Kim Thái đã ngẩng đầu nhìn cô ấy, lạnh giọng cảnh cáo: "Cẩm Bích Thủy, hôm nay cô tới tìm tôi để bàn chuyện làm ăn, những chuyện không liên quan khác thì đừng có hỏi."
Khi nghe được mấy lời này của anh, tâm cậu liền buông lỏng xuống.Thì ra là bàn chuyện làm ăn, không phải tình cũ hợp lại.Nhưng có làm ăn thì chắc chắn là sẽ có cơ hội tiếp xúc, vậy nói không chừng là vẫn sẽ quay lại...
Nghĩ tới đây, trái tim vừa hạ xuống của cậu lại nhấc lên.Như thể đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy.Lời nói tiếp theo của Cẩm Bích Thủy càng làm cho trái tim cậu nhấc lên cao hơn.
"Giờ thì đúng là chỉ nói việc làm ăn, nhưng sau đó nói những chuyện gì thì ai biết được, rốt cuộc thì... em cũng cô bạn gái duy nhất của anh mà."
"Ây da, nói như vậy, người ta còn là mối tình đầu của anh đó nhỉ?"
Kim Thái Hanh u ám hạ mi mắt xuống, ngón tay đặt trên bàn gõ gõ, thanh âm chứa sự phẫn nộ: "Cẩm Bích Thủy!"
Cô ấy nhướng mày, lúc này mới ngậm miệng lại, chỉ là ánh mắt đặt trên người cậu vẫn không thu về.Mà cậu, lại bởi vì một câu "mối tình đầu" này của cô ấy mà tâm rớt xuống tận đáy cốc.
Phải.
Cẩm Bích Thủy là bạn gái duy nhất cho tới hiện tại của Kim Thái Hanh
Cậu cầm lấy văn kiện mà hắn đã ký tên, rũ mắt tính đi ra ngoài, lại bị hắn kéo tay lại.
"Buổi tối anh đưa em về." Hắn nói.
Cậu theo bản năng nhìn về phía Cẩm Bích , lại nhìn thấy cô ấy kinh ngạc nhướng mày, khóe miệng cong lên như đang xem kịch vui.Làm cậu có chút không nắm bắt được tâm tư của cô ấy, nếu như cô ấy muốn quay lại, không phải là nên cảm thấy có nguy cơ sao?
Nhưng cậu cũng không có từ chối.
"Ồ... được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top