15
Thời tiết dần dần trở lạnh, cũng sắp tới lúc sinh nhật cậu
Tô Bắc Đại không biết nghe được tin này từ đâu, ngày hôm đó còn đặc biệt tới trước mặt cậu nói muốn mời đi ăn cơm.
Nhưng thật ra cậu đã sắp xếp xong hành trình cho ngày sinh nhật của mình rồi.
Cậu vốn đã hẹn Cao Bạch hôm nay sẽ cùng cậu đi mua một con chó con về, sau đó về nhà đón sinh nhật cùngĐiềnLưu và ba Điền rồi nằm trong chăn ngủ.
Không muốn ra ngoài ăn cơm tý nào.
Có lẽ là vì để cho cậu bất ngờ, Tô Bắc Đại còn không nói trước với cậu, lần này anh ta tới làm hỗn độn hết kế hoạch của cậu,Càng đừng nói còn mua hoa và bánh, làm cho đồng nghiệp và mọi người xung quanh còn xì xào bàn tán rầm rộ.
Cậu lại phải giải thích.
Chờ sau khi tiễn đám đồng nghiệp rời đi. Cậu thật sự cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng Tô Bắc Đại đang chờ mong đứng ở bên cạnh cậu, cũng không tiện từ chối cậu chỉ có thể đồng ý.
Kết quả vừa mới dứt lời, thanh âm quen thuộc lại lần nữa xuất hiện phía sau lưng
"Ăn cái gì, tôi cũng muốn ăn."
Nghe cái người kiêu ngạo lạnh lùng vô lại kia nói ra được lời này, cậu khiếp sợ quay đầu, nhìn Kim Thái Hanh đang đi về phía mình.Hắn mặc tây trang cộng thêm áo khoác măng tô màu xám, dáng người cao lớn thẳng tắp, bước chân trầm ổn về phía này
Cơ hồ là mỗi một bước chân đều đang đạp lên đáy lòng cậu
Cậu nhanh chóng dời mắt đi, chờ tới khi hắn đi tới bên cạnh mới nói: "Tôi mời hai người ăn cơm."
Tô Bắc Đại nhìn thấy hắn thì luôn nhíu mi, lúc này mới cười nói: "Vậy lần sau anh lại mời em ăn cơm."
Cậu trầm mặc một chút.
Bỗng nhiên ý thức được, cho dù kết quả có thế nào đi nữa, cậu và anh ta lại hẹn một bữa cơm khác, lại có cớ để anh ta tìm tới.
Nói cách khác,cậu sẽ phải phí rất nhiều thời gian để ứng phó với người này.
Không biết có phải do lớn lên ở bên nhau hay không mà Kim Thái Hanh như có thể đoán được cậu nghĩ gì, thần sắc nhàn nhạt nhìn Tô Bắc Đại: "Này thì thôi, lần này là tôi mời, còn nếu cậu muốn trả lại, vậy thì lần sau có thể mời riêng tôi."
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tô Bắc Đại liền biến mất, nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh còn cao hơn một chút so với mình, anh ta nhăn mi lại, giọng điệu khó chịu nói: "Đây là chuyện của tôi với Chính Quốc, anh chỉ là sếp,vẫn là không nên quản nhiều thế đi?"
Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt chứa ý cười, hỏi: "Anh chỉ là sếp của em? Hồi nhỏ em bò lên cửa sổ gọi anh là cái gì? Nói cho anh ta nghe xem."
Cậu lập tức nghĩ tới hồi nhỏ mình hay làm nũng gọi hắn là "Anh Hanh", mặt liền đỏ lên.
Nhưng cậu vẫn làm trò trước mặt Tô Bắc Đại, gọi ra cái xưng hô không biết đã bao nhiêu năm chưa từng gọi kia lên: "Anh Hanh."
Thanh âm nhỏ như muỗi kêu, nhưng cả hai người đều nghe thấy được.Sắc mặt Hứa Hoài Châu đại biến, cuối cùng cũng không nói gì.Nhưng Sầm Cận Nam lại khẽ cười một tiếng, thấp giọng gọi tôi: "A Quốc."
Muốn chết.
Thật vất vả mới ăn xong bữa cơm này, Tô Bắc Đại phải rời đi trước, trước khi rời đi, anh ta nhìn cậu nói: "Chính Quốc, sinh nhật vui vẻ."
Cậu đang muốn nói cảm ơn, kết quả anh ta lại đột nhiên ôm lấy cậu.
Tuy chỉ là một cái ôm đơn giản, rất nhanh liền buông ra, nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân bị mạo phạm.Nụ cười của cậu cứng đờ, nhưng cuối cùng vẫn nghĩ anh ta là đàn anh của mình,chỗ thân quen cho nên cũng không nói gì nữa.
Nhưng Kim Thái Hanh lại trực tiếp đẩy anh ta ra, kéo cậu ra sau lưng, cười lạnh: "Làm cái gì đấy? Chưa được sự đồng ý của em ấy, ai cho cậu ôm?"
Trong giọng nói tràn đầy lệ khí, cùng với vẻ trầm ổn mọi ngày của hắn hoàn toàn bất đồng.
Phảng phất như lại trở về hồi cấp ba, trong lớp thường có những thiếu niên khí phách hăng hái đó vậy.Cậu đứng ở sau lưng , nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy... dường như cậu cũng không quá hiểu biết về Kim TháI Hanh
Thật ra cậu đói với KIm Thái Hanh tiếp xúc nhiều nhất là khi ở nhà, bởi vì hắn lớn hơn cậu 4 tuổi, trừ lúc học tiểu học ra thì cậu chưa từng học chung với ở ngôi trường nào hết.Cậucó cảm giác bản thân mãi mãi đều đang đuổi theo bước chân của hắn, nhưng mãi mãi không thể đuổi kịp.
Lần này, người đứng trước mặt cậu giống như không phải người đàn ông thành thục mặc áo tây trang khoác măng tô nữa, mà là rất nhiều năm trước, mỗi buổi tối tan học, là thiếu niên trong đồng phục thanh xuân mà cậu luôn mong ngóng được nhìn thấy.
Cậu không nhịn được cong môi.
Mà Tô Bắc Đại bị hắn quát một tiếng lui về sau nửa bước, nhìn Kim Thái Hanh cường thế như vậy, cuối cùng chỉ lẩm bẩm vài câu liền xoay người rời đi.
"Lần sau cách xa loại đàn ông thượng vàng hạ cám này một chút." Lúc hắn nói lời này, trông hắn giống hệt như bạn bè của chị em phụ nữ, rõ ràng khí chất và diện mạo đều hung dữ như vậy.
Nói xong còn đoạt lấy quà Tô Bắc Đại tặng cậu ném hết vào ghế sau.
"Hôm nay em định làm gì?" Kim Thái Hanh nghiêm túc hỏi cậu
Cậu cài chặt đai an toàn, nói: "Hẹn đi xem chó con với Cao Bạch."
Nói xong, cậu liền lấy điện thoại ra đưa địa chỉ cho hắn xem.
Cao Bạch nhắn nói 10 giờ tới là được.Giờ vẫn còn kịp.
Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua, ấn mở hướng dẫn đường đi, sau đó liền đi cùng cậu tới quán thú cưng kia.Cậu cũng tuyệt nhiên quên đi lời hẹn với Cao Bạch chỉ nhắn vội một câu rằng bản thân bận nên hủy kèo.Cả hai người tới nơi chọn một con dobermann còn nhỏ
Lúc gần đi, chị chủ quán vẫy tay tiễn chúng tôi rời đi, còn nói: "Bạn trai cậu tốt với cậu thật."
Cậu đang cầm cái lồng sắt đựng chó nhỏ, muốn giải thích, nhưng Kim Thái Hannh đứng bên cạnh lại nói trước: "Tất nhiên."
Cậu nháy mắt cứng đờ.Hắn là... có ý gì?
Cậu nhìn anh, vừa lúc chạm vào con ngươi đen trầm của hắn.Cậu lập tức thu mắt lại, cười với chị chủ kia, sau đó xoay người đi trước
Dọc theo đường đi, tôi vẫn luôn nghĩ xem Kim Thái Hanh có ý gì.Cậu muốn hỏi vì sao hắn không phủ nhận, có phải... nhưng mà cậu sợ.Cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn trầm mặc.
Có lẽ hắn lười giải thích, cho nên liền đồng ý luôn cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top