14
Cuối cùng cậu vẫn đồng ý lên xe của Kim Thái Hanh.Hắn nói ra hai chữ "bố thí" đó làm cậu không có cách nào từ chối được.
Cho dù từ sau khi xỏ khuyên môi xong cậu đã quyết định không thích hắn nữa, nhưng hắn lại từng lưu một nét bút đậm rực rỡ trong cuộc sống của hắn, đã không thể xóa nhòa được nữa rồi.
Người đàn ông mà cậu từng ái mộ sùng bái lại cầu khẩn cậu khiến cậu không thể từ chối được.
Chỉ là đưa về nhà thôi mà.
Cậu ngồi ở ghế phó lái, nhìn cảnh vật không ngừng lui về sau qua cửa sổ xe, tự nhủ với bản thân là như vậy.Nhưng tầm mắt vẫn không nhịn được nhìn ảnh ngược của hắn qua cửa kính xe.Nơi đó là bàn tay khớp xương rõ ràng của Kim Thái Hanh đang đánh tay lái, thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ
Kim Thái Hanh quả thực quá hoàn mỹ.Khác hoàn toàn với cậu
Chị gái lúc trước hẳn là phải xuất sắc lắm mới có thể đứng ở bên cạnh hắn
Có lẽ, cái câu nói ái muội cùng giọng điệu nuông chiều đó... chỉ là giống như lúc trước, coi cậu là anh em trong nhà mà thôi.
Một đứa em không hiểu chuyện.
_______________________________
Nửa đêm, cậu nằm trên giường trằn trọc mãi.Cố tình, lúc này Kim TháI Hanh lại gửi cho cậu một hình ảnh.Là hình chiếc quần tây hắn mặc ngày hôm nay.Chỗ cẳng chân có cái dấu giày rất rõ ràng.
Là do tôi đá lúc ăn cơm.
- Ai làm?
Hắn ta biết rõ còn cố hỏi
Hai chữ đơn giản vô cùng thế nhưng lại khiến cậu không biết vì lý do gì mà lại đọc ra được một chút... nuông chiều ở trong đó?Cậu nhanh chóng ngăn lại bản thân không được suy nghĩ lung tung nữa, bất chấp tất cả gõ trả lời:
-Chó làm
Chiến thuật độc thân ngày hôm nay: Giết địch một ngàn, tự tổn hại vạn.
Kim Thái Hanh qua vài phút mới nhắn mới một câu:
-Chó đá thì chó giặt
Cậu nhanh chóng trả lời tiếp:
-Chó không biết giặt quần áo, đồ điên
Chờ tới khi phản ứng lại muốn thu hồi tin nhắn, Kim Thái Hanh đã gửi tới một dấu chấm hỏi.Chỉ là một dấu chấm hỏi tôi, cậu lại cảm nhận được áp lực khi mà ba mẹ cậu đích thân có mặt ở hiện trường.Bởi vì trong nhà không cho cậu nói bậy, Kim Thái Hanh cũng không thích cậu mắng chửi người.
Cậu nhanh chóng thu hồi tin nhắn, lung tung gửi một câu:
-Ngủ đây
Sau đó quyết đoán tắt điện thoại đi, chỉ sợ sẽ nhìn thấy Kim Thái Hanh lại nói mấy lời dạy dỗ gì đó.
Nhưng cuối cùng,Kim Thái Hanh cũng không để cậu giặt cái quần
_____________________________
Sáng hôm sau vừa mở cửa bước xuống nhà bếp cậu đã thấy Kim Thái Hanh thù lù ngồi đấy một đống.Hắn ta tự nhiên ngồi nói trò chuyện vui vẻ cùng ba mẹ cậu.Thấy sự xuất hiện của mình có chút vô nghĩa nên cậu phải đánh tiếng
''Sao anh lại ở đây?''
Lão Điền giật mình quay sang nhìn cậu,bà Lưu thì lườm cậu một cái khiến cậu không hiểu mô tê gì cả.Bà ngoắc ngoắc tay kêu cậu lại gần rồi bỗng cốc đầu cậu một cái đau điếng
''Ui da,sao mẹ đánh con'' cậu ôm đầu la lên
''Ai bảo ăn nói bất lịch sự vậy hả?Thấy người thì câu chào thốt ra đầu tiên,chào hỏi chưa chào mà ăn nói nghe ngang ngược vậy hả.Thái Hanh có lòng đến đợi con từ sáng sớm cho đi ké xe không cảm ơn anh lấy một câu''
Đợi từ sáng sớm?Đi ké xe? Ủa ê cậu đâu có mượn đâu
Cậu quay sang nhìn hắn một bộ nhàn nhã,áo vest đen thẳng thớm thong dong thưởng thức bữa sáng do chính tay mẹ cậu chuẩn bị mà sôi máu
''Kim Thái Hanh em đâu có mượn anh sao?''
Lúc đấy hắn mới buông nĩa xuống lấy giấy ăn lau nhẹ,ngước mắt lên nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhưng không nói gì.Quay sang phía bà Lưu cảm ơn
''Cháu cảm ơn về bữa sáng rất nhiều''
Bà Lưu thật sự thích dáng vẻ này của Kim Thái Hanh,đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết : thành đạt,đẹp trai lại còn lễ phép.Hắn đúng chuẩn hình mẫu con rể mà bà mong muốn nhưng có mỗi một mụn con trai nên đành ngậm ngùi.Quay sang nhìn con nhà mình,chỉ được cái phá phách khiến bà phiền não lo lắng không thôi.Không những lo cậu ra ngoài bị bắt nạt còn sợ cậu ra đấy gây gổ với người khác.Con bà lúc cần khôn thì khờ,lúc lại thông minh đột xuất.Cứ nắng mưa thất thường
Kim Thái Hanh trực tiếp bơ đẹp cậu,lão Điền nhìn hai đứa đang đấu mắt ông nghiêng về phe hắn hơn nên lên tiếng bảo hắn ra ngoài phòng khách ngồi nói chuyện cho cậu ăn sáng.Hắn nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu đi theo.Cậu đứng đấy thầm phỉ báng trong lòng:trình độ diễn xuất của hắn càng ngày càng đạt trình độ thượng thừa.Nhìn xem hắn ta lừa cả ba và mẹ cậu không chớp mắt luôn mà
Ta khinh
Cậu lẹ lẹ xử lý bữa sáng của mình rồi vọt lẹ ra ngoài,mới ra tới cổng tay cậu đã bị hắn nắm lại xoay người rồi bắt cậu cúi gập người xuống
''Chào hai bác,cháu với A Quốc đi làm ạ'' rồi lại kéo tay cậu nhét vào ghế lái phụ
Ba mẹ cậu nhìn 2 đứa hòa thuận thấy vui lắm,bà Lưu đứng cạnh chồng gật gù
''Giá mà có đứa con gái,bất cứ cách nào tôi cũng phải gả cho Thái Hanh''
''Cần gì con gái,gả Quốc nhà mình đi là được mà'' Lão Điền quay sang nhìn vợ rồi hỏi
''Tôi e là chưa đầy một tuần,nhà người ta đã đem xe trả nó về đây rồi'' Bà Lưu thở dài
______
Sau khi bị nhét vào xe cậu hậm hực nhìn hắn đang đắc ý nhếch mày nhìn cậu
''Bộ em có cần sao?''
''Nếu tôi không đến,em lại tính đi với đàn anh kia?''
''Em có đi hay không đó cũng là việc của em'' cậu nhíu máy phản bác
Kim Thái Hanh thấy cậu như vậy liền dịu giọng xuống
''A Quốc tôi van em,coi như tôi cầu xin em bố thí như hôm qua được không.Lão tổ tông của tôi ơi là tôi muốn đưa em đi làm,là ý của tôi được chưa''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top