12


Dưới khí thế áp bách của Kim Thái Hanh, tim cậu đập thình thịch như trống đánh, theo bản năng lui về sau nửa bước.Cậu nhìn cặp mắt đen lãnh đạm bạc tình như mọi ngày của hắn, khẩn trương tới mức cổ họng cũng nghẹn ứ.

Đặc biệt là tiếng gọi ''A Quốc" trầm thấp đầy tình tứ kia, quả thực là...

Muốn làm thịt người ta mà!

"Sếp, sếp đừng gọi như thế, tôi nổi cả da gà rồi đây này." Nói xong,cậu còn sờ sờ cánh tay của mình ngay trước mặt Kim TháI Hanh, thậm chí còn với qua cho hắn xem nữa.

"Sếp xem đi, bị sến chết rồi."

Kim Thái Hanh mới vừa rồi còn rất khí phách nay lại nhăn lại mi, mắt nhìn cánh tay của cậu, lại nhìn ánh mắt , cuối cùng lại khó chịu "hừ" một tiếng.Bầu không khí kỳ quái vừa rồi trong nháy mắt đã bị đánh vỡ, lúc này cậu mới thấy thoải mái hơn không ít.

Nhưng khu pha nước trà nho nhỏ này vẫn là bởi vì hắn đi vào mà có vẻ phá lệ chật chội.

Cậu đã sớm không quen ở riêng với Kim Thái Hanh trong một không gian kín mít như thế này, liền nắm lấy cơ hội muốn vòng từ bên dưới hắn để đi ra.

"Sếp, có thể nhường đường chút, tôi... a..."

Cậu mới vừa đi lên, chưa nói được mấy chữ đã bị hắn đè lên cạnh bàn, hai cánh tay hắn chống ở hai bên, giống như ôm cả người cậu vào ngực.Khoảng cách gần tới mức... cậu thậm chí còn có thể ngửi được hương thơm của nước giặt trên người anh.

Cậu ngẩn cả ra, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, không biết phải phản ứng thế nào.

Mà cặp mắt có tính xâm lược quá mức của hắn lại khiến cậu không thể không dời mắt đi, tầm mắt đụng vào môi hắn nơi có một cái lỗ xỏ khuyên mờ mờ.

Là bởi vì cậu mà xỏ.

Đột nhiên thấy nó cậu lại nghĩ tới vài chuyện cũ,cậu thu lại tầm mắt từ trên khóe môi hắn lại, cúi đầu điên cuồng chuyển động đầu óc xem nên nói gì để phá vỡ loại không khí xấu hổ... thậm chí có thể nói là mập mờ này.

Đột nhiên, điện thoại cậu vang lên cứu vớt lấy tình cảnh hiện tại 

Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra, cười vô cùng vui vẻ với Kim Thái Hanh: "Cái đó, tôi đi nghe điện thoại đã!"Nói xong, cậu nhẫn tâm dùng sức đẩy hắn vẫn luôn trầm mặc ra,chưa ra tới cửa tay đã bị hắn kéo lại nắm chặt

''Sao lại tránh mặt tôi'' 

Câu hỏi có chút bất ngờ khiến cậu có phần lúng túng

''Haha không có chỉ là dạo này hơi bận nên không thể gặp,lúc khác sẽ nói chuyện sau'' nói xong cậu vội vàng tháo tay hắn ra chạy chối chết ra bên ngoài.Nhưng cậu rõ ràng vẫn cảm nhận được, tầm mắt hắn luôn dán vào phía sau lưng cậu.Khiến thân thể cậu nóng lên.Kim Thái Hanh của ngày hôm nay, làm cho cậu không chống đỡ nổi

___________________

Giờ ăn trưa cậu đang ngắm nhìn bữa trưa trước mặt bỗng Tô Bắc Đại xuất hiện đặt khay đồ ăn xuống rồi kéo ghế ngồi trước mặt cậu,hào hứng nói

''Ừm,cái đó..em có thời gian rảnh không?Cuối tuần này anh có bữa tiệc cùng đám bạn em đi cùng với anh nhé'' anh ta từ tốn đưa ra lời đề nghị

Cậu không quá thích đi ăn riêng với người không thân thích, cho nên theo bản năng liền từ chối: "Chắc không được rồi ạ,cuối tuần này em có chút việc bận''

Tô Bắc Đại trầm mặc một lát, mới lại cười đáp ứng, bảo cậu khi khác rảnh sẽ chiêu đãi một chầu thịt nướng coi như quà lâu ngày gặp mặt và hẹn gặp lại hội club xưa.Ngồi một lát hắn đứng dậy chạy đi đâu đấy,khi quay lại trên tay cầm 2 ly coffee latte.Đẩy một lý về phía cậu

''Đồ uống yêu thích của anh đấy,uống đi cho tỉnh táo'' 

Cậu cảm ơn rồi cầm lấy nó,bỗng Kim Thái Hanh từ đây đi lại đặt xuống cạnh cậu chai sữa chuối.Cậu ngơ ngác nhìn rồi lắc đầu

''Tôi có rồi,cảm phiền sếp ạ''

''Em có uống được coffee đâu'' nói đoạn rồi giật lấy ly coffee về tay mình,quay sang nhìn Tô Bắc Đại đối diện hắn niềm nở

''Quốc không uống được đồ đắng,cái này tôi uống dùm em ấy nhé'' nói xong hắn phẩy áo ngang nhiên bước đi để Tô Bắc Đại và cậu xịt keo nhìn.Tô Bắc Đại càng ngày càng thấy có một thế lực áp bách cậu ngay tại công ty này.Cậu cười gượng nhìn thấy biểu cảm của anh ta đối diện đành cười trừ rồi xin phép đi trước ''Kim Thái Hanh chết tiệt,đồ điên'' nghĩ vậy nhưng tay vẫn lẹ lẹ cầm chai sữa chuối rồi vọt lẹ






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top