11
Sau bữa ăn trưa đầy sự hỏi chấm thì hắn nhận được cuộc gọi từ thư kí về cuộc họp nên đành phải rời đi trước chỉ còn lại mình anh ta và cậu ngồi ăn.Từ nãy tới giờ có sếp ngồi đây làm anh ta không nuốt trôi miếng cơm nào vào bụng,khi thấy bóng hắn đi xa rồi mới dám hỏi
''Chính Quốc em có quen sếp thật hả?''
Cậu đang ăn nghe anh ta hỏi nên gật đầu,cậu không muốn việc mình và Kim Thái Hanh có quen nhau bị đồn khắp cả công ty đâu người ngoài nhìn vào lại không hay,cậu sợ người ngoài nói ra nói vào cậu thì không sao chứ chẳng may lại ảnh hưởng tới thanh danh của hắn nên liếc liếc xung quang thấy không ai để ý tới bên này mới thì thầm với tô bắc đại
''Chuyện này có gì anh giữ kín dùm em nhé,có vài chuyện khá khó nói nên không thể tiết lộ nhưng mong anh không kể với người ngoài nha''
Vừa dứt câu kim thái hanh ở phía bên kia đã la lớn ''Điền Chính Quốc em lên đây tôi có chuyện cần bảo''
Cậu và Tô Bắc Đại giật mình tách nhau ra,trong lòng thầm tự hỏi nay hắn ta ăn nhầm gì mà sáng giờ cư xử lạ hoắc,cơm ăn chưa xong đành bỏ lại theo chân hắn lên phòng.Tô bắc đại ngồi đấy trông theo cậu miệng lẩm nhẩm ''anh biết rồi..''
_______
Lên tới phòng hắn,cậu nghĩ là có chuyện gì quan trong nên hắn mới gọi gấp như vậy chứ bình thường kêu thư kí là được rồi cần gì đích thân hắn làm
''Em ngồi xuống đấy'' hắn đi lại phía ghế giám đốc chỉ về chiếc sofa ý bảo cậu ngồi đấy.Lần đầu được bước vào đây cậu không khỏi trầm trồ phòng giám đốc có khác vừa to vừa rộng,thoải mái thoáng mát sạch sẽ điều hòa chạy vù vù mát rượi mà ghế cũng êm nữa.hắn kêu cậu ngồi xuống đấy rồi đi về bàn ngồi làm việc,15p trôi qua cả hai cũng chỉ ngồi như vậy
''Thưa sếp,không biết anh kêu tôi lên đây có việc gì không ạ?'' cảm thấy bí bách quá nên cậu đành lên tiếng,nhưng đợi mãi không thấy hồi âm cậu đành nói lớn
''Thưa sếp có vấn đề gì cần tôi giúp không ạ?'' lần này âm lượng có chút lớn nên hắn buộc ngước mắt lên nhìn cậu,giọng trầm trầm cất lời
''Xưng là em''
Hắn nói 1 câu khiến cậu ngả ngữa,chẳng nhẽ nãy giờ hắn giả điếc chỉ vì vấn đề đấy khiến cậu thầm phỉ nhổ trong đầu '' a phi,chính quốc tôi đây mới không thèm''
Cả hai liếc nhau cháy cả mặt buộc hắn phải đứng lên đi lại phía đấy ngồi xổm trước mặt cậu
''Tôi gọi em lên là có việc muốn nói''
Cậu im lặng dò xét hắn,nhìn hắn nghiêm túc như vậy khiến cậu có chút khó hiểu.Mắt cậu liên tục đảo láo liên trong đầu suy ra đủ 1001 tình huống khi hắn nói ra.Trong lòng cũng có chút chờ mong cộng với hân hoan thì bỗng nhiên bị hắn đánh gãy
''Nhìn đi đâu,báo cáo tuần trước của em làm sai bét nhè tôi sửa rồi đấy em xem lại kỹ đi''
Thấy hắn dơ ra bản báo cáo tuần trước chị trưởng phòng có nhờ cậu làm giúp,sự quê độ lan tới tận mang tai khiến phần sau gáy cậu đỏ ửng lên như con tôm luộc.Cậu cúi gầm mặt xuống đưa tay cầm lấy bản báo cảo,gập người xuống 90° rồi nói
''Xin lỗi sếp,là do tôi sơ ý tôi sẽ về làm lại và nộp lại sau.Tôi xin phép'' nói xong chưa đợi hắn phản ứng cậu vội lách ra đằng sau hắn mở cửa bước ra ngoài.Hắn nhìn cậu một bộ giống như đang ấm ức,miệng lẩm bẩm
''Chính Quốc,đã bảo là xưng hô em rồi mà''
_________________________________
Sau vụ việc hôm ấy,tần suất cả hai đụng mặt tại công ty giảm sút đáng kể.Tuy trước đó chạm mặt nhau tuy là ít nhưng còn thấy mặt tuyệt nhiên đợt này giảm xuống con số âm,hắn có nhiều lần bảo thư kí gọi cậu lên gặp mặt nhưng người mở cửa phòng luôn là quản lí.Một dấu chấm hỏi to đùng hiện trong đầu,hắn cũng không ngu tới mức không biết cậu tránh mặt hắn nhưng mà phải có lí do gì mới được chứ?
Hôm nay bắt buộc hắn phải xuống tới tận phòng gặp cậu,từ xa nghe ngóng được tin hắn đang xuống đây cậu đã nhanh tay lẹ chân gom hết ly của tất cả mọi người rồi niềm nở bảo đem đi pha cà phê,chủ yếu là để tránh mặt tên sếp khốn kiếp đó.Hắn xuống đến nơi con ngươi đảo 1 vòng quanh không thấy cậu đâu nên đảo thêm vài vòng nữa vẫn không thấy,quay sang hỏi quản lí thì cô ta bảo cậu đi pha cà phê cho mọi người nên sếp Kim đành quay xe hướng về phía khu pha cà phê để gặp được người,hôm nay hắn hạ quyết tâm rồi không gặp thì cả công ty hôm nay tăng ca!!!!!
Cậu đang đứng đợi máy pha cà phê thì tiếng động đằng sau khiến cậu buộc phải quay lại nhìn.Thân ảnh người đàn ông cao lớn đi vào,cậu theo bản năng nắm chặt cái ly trong tay,theo thói quen nhỏ giọng nói: "Sếp cũng tới pha cafe sao? Trùng hợp quá."
Con ngươi hẹp dài của Kim Thái Hanh yên lặng nhìn cậu,không có đáp lại lời mà đi tới khóa cửa phòng pha cà phê lại ngay dưới ánh mắt của cậu.
Tim cậu theo tiếng khóa cửa lộp bộp rớt xuống đất.
Người đàn ông bình tĩnh cúi đầu chỉnh lại nút áo trên cổ tay áo, đường cong cơ bắp xinh đẹp có thể nhìn thấy rất rõ qua lớp áo sơ mi trắng của anh.Chờ tới khi anh giương mắt nhìn tôi lần nữa, trong mắt là tính xâm lược mà trước nay tôi chưa từng thấy qua, thậm chí còn thân mật gọi tên của tôi nữa chứ.
"Không tính là trùng hợp, tôi chính là tới tìm em,A Quốc ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top