10
Sáng hôm sau cậu tự giác dậy sớm không cần tới mẹ Lưu gọi khiến cả nhà một phen bất ngờ.Cậu ăn mặ chỉnh tề ngồi vào bàn ăn sáng khiến ông Điền đang cầm ly cà phê mà phải há hốc miệng vì nay quý tử dậy sớm,chắc nay trời có bão lớn.Cậu ăn xong rồi xin phép tới công ty,ông Điền thấy lạ liền quay sang hỏi vợ mình
''Ai chọc giận Chính Quốc hả,sao nhìn nó hôm nay lạ lắm?''
''Đúng rồi,bình thường phải kì kèo mới chịu dậy,nay xuống ăn sáng cũng có vẻ ít nói hơn.Chắc chắn là có chuyện gì đó'' bà Lưu nhìn theo cậu bước ra khỏi cửa nhà mà không khỏi khó hiểu
''Nhìn mặt như mới mất sổ gạo,thôi thôi lo quá đi thôi'' ông Điền vừa nói vừa lấy tay xoa xoa tỏ vẻ sợ sệt bị vợ mình đánh cho
''Con trai ông đấy,sáng nắng chiều mưa.Đúng là cha nào con nấy''
''Ơ kìa vợ,tôi đâu có như nó đâuu''
Bà Lưu không nhìn nổi liền cầm theo bữa sáng ra ngoài vườn ngồi,lão Điền thấy vậy liền lật đật ôm đồ chạy theo chân vợ ra ngoài vườn ngồi
_____________________
Lên tới công ty cậu ngồi ngay vào bàn làm việc để xử lí chồng văn kiện hôm qua đang làm dở,nghỉ chưa tới một ngày mà chồng tài liệu ấy đã cao ngang ngửa rồi.Cậu lặng im ngồi làm không quan tâm gì cả,làm chưa xong nhưng cũng đã quá giờ trưa khi ấy bụng cậu biểu tình cậu mới bỏ mắt kính,xuống canteen kiếm gì ăn lót dạ.Mới bước tới quầy quẹt thẻ vai cậu bị một người đụng phải,người đấy ngẩng mặt lên định xin lỗi rồi lại kêu lớn
''Ơ đàn em Chính Quốc đúng không,em làm việc ở đây sao?''
Cậu sững người nhìn nam nhân trước mặt,đây là đàn anh hơn cậu 1 tuổi từng công khai theo đuổi cậu những năm học trung học - Tô Bắc Đại.Nghe nói anh ta gia đình khá giả,lúc trong trường cậu không mấy để ý nhưng cả hai có chung câu lạc bộ nên có tiếp xúc nhiều hơn,cậu cảm thấy anh ta là người khá hòa đồng,tính cách lại còn vui vẻ thoải mái tạo cho mọi người cảm giác cục kì dễ gần rồi từ đấy cậu và anh Tô có thân thiết hơn nhưng từ khi ra trường cả hai cũng không còn liên lạc với nhau nữa
''Anh Tô lâu lắm không gặp,anh làm việc ở đây lâu chưa?''
''À anh vào đây gần được 7 tháng rồi,được làm nhân viên chính thức bên bộ phận kinh doanh haha'' vừa nói vừa lấy tay xoa đầu,đã lâu rồi anh ta mới gặp lại cậu cho nên có chút hồi hộp,mối tình anh theo đuổi mãi nhưng không có kết quả,nay có duyên gặp lại chắc là do ông trời tác hợp cho hai người đi
''Em vẫn đang trong thời gian thử việc thôi,mới đi làm được mấy ngày à''
''Mình ra bàn kia ngồi nói chuyện ha,chắc em cũng đói rồi'' anh ta vừa nói vừa cầm theo khay cơm của cậu đi trước,cả hai chọn một chiếc bàn trống ngồi xuống nói chuyện
Lúc Kim Thái Hanh bước xuống đập vào mắt anh là hình ảnh cậu đang cười nói vui vẻ với ai đó,cả hai vừa ăn vừa trò chuyện đến là vui vẻ.Định chỉ xuống làm một ly cà phê nhưng giờ chắc hắn phải ăn thêm một suất cơm trưa rồi.Hắn lấy một ít thức ăn rồi sải bước tiền về chiếc bàn nọ,Tô Bắc Đại thấy sếp bước về phía mình liền vội vàng đứng lên chào hỏi,cậu thì giật mình tròn mắt nhìn hắn chỉ thấy hắn thản nhiên ngồi vào chiếc ghế bên cạnh mình khiến cậu ngó quanh:bộ hết chỗ ngồi hay gì mà hắn bắt buộc phải ra đây
Liếc sơ qua bảng tên hắn lên tiếng '' Cậu Tô cứ tự nhiên ngồi xuống dùng bữa''
Thấy hắn thản nhiên như vậy cậu lên tiếng
''Sao sếp lại xuống tận đây vậy,bình thường tôi thấy thư kí đều mang cơm lên tận văn phòng mà''
''Em quan tâm tôi hả'' hắn thâm tình nhìn cậu đáp
Bùm,cậu cứng đơ cả người không biết nên đáp lại ra sao,đối diện là tô bắc đại đang mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người khiến cậu càng thêm lúng túng
''Anh nói nhăng nói cuội gì vậy,im lặng mà ăn cơm đi'' thấy cậu xù lông hắn cũng thôi không chọc ghẹo,quay sang nhìn Tô Bắc Đại như có hàng vạn câu hỏi vì sao bay bay trong đầu hắn cười thầm
''Cậu Tô đây có quen Quốc hửm?''
Nghe thấy tên mình được nhắc anh ta vội vàng trả lời ''Dạ thưa sếp chúng tôi có học chung trường trung học''
''À thế thì cũng giới thiệu luôn,tôi là thanh mai trúc mã của Điền Chính Quốc''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top