two

- bé đau hả?

Em lẳng lặng gật đầu. Vết đánh mà mẹ kế em đánh vì tức giận đau lắm, tính bà nóng nảy mà...

Chân em tím bầm cả lên, có chỗ bị xước chảy cả máu, có chỗ thì suýt thành một vết thương to. Bác giúp việc chẳng thể nhìn nổi nữa, chỉ có thể vào bên trong tìm cho em chút thuốc. Vết thương ấy mang trên cơ thể của người trưởng thành, đến họ còn chẳng chịu được nữa, huống chi là một cậu nhóc 5 tuổi...?

Anh lật đật chạy theo bác bảo mẫu vào bên trong lấy cho em một tuýp thuốc bôi. Sau đó lại lật đật chạy ra, nhẹ nhàng bôi thuốc cho em. Bác đi sau, tay cầm một vài miếng dán vết thương, bước ra thấy anh đang tỉ mỉ bôi từng chút thuốc một cho em.

Thật sự sao?Một đứa trẻ 5 tuổi có thể bôi thuốc cho người khác còn cẩn thận hơn cả người lớn nữa cơ?

- bé cố chịu chút nữa nha, anh bôi sắp xong rồi đây

Nhìn em nhăn nhó vì đau, anh bảo em cố gắng chịu đau chút nữa. Trông có giống bằng tuổi không? Hay là xưng hô "anh" - "em" không chỉ vì bề ngoài hai bạn nhỏ đối lập nhau mà còn là vì anh "người lớn" hơn nhỉ? Chứ nói thật là trông anh đứng đắn lắm luôn, đứng đắn hơn em nhiều luôn ấy.

Bác bảo mẫu đặt vài miếng dán xuống bàn rồi để hai bạn tự chơi với nhau, sau đó vào bên trong làm việc.

- bé ơi sắp xong rồi

Anh cẩn thận dán miếng urgo vào vết thương cho em. Rồi lại đứng dậy, chạy lên trên phòng ngủ lấy gì đó

- anh lấy gì vậy?

Anh chỉ quay ra cười một cái với em rồi chạy lên. Em ngồi dưới tò mò chẳng hiểu anh đi đâu. Tầm chừng nửa phút thấy anh chạy xuống, trên tay đang cầm chiếc cặp sách rồi tay lần lần mò mò, tìm gì đó bên trong cặp.

- anh có cái này cho bé nè... đợi anh lấy ra nha

Vừa nói vừa cười cười, tay cứ tìm tìm cái gì đó trong cặp, chân cứ nhanh nhanh nhảu nhảu đi xuống bậc thang rồi rẽ hướng ra sofa ngồi tìm cho dễ

Em thấy anh tìm gì đó chăm chú tò mò không chịu được, đứng dậy rồi ra sofa đứng nhìn anh. Cái đầu cũng ngó ngó vào xem.

- tadaaa

Anh hớn hở lấy ra một bịch hình dán hình con gấu

- đáng yêu không? Anh được cô cho đó!

Em thấy sticker thì mắt sáng lên, bất giác nở một nụ cười.

Anh thấy em mong được nhận một cái nên nhanh chóng bóc ra rồi lấy mấy cái cho em.

- để anh dán cho bé nha?

Anh dán vài cái lên những chiếc urgo kia. Sau đó là dán lên trên má em một cái. Trông em xinh lắm luôn.

Em lon ton chạy vào nhà tắm gần đó rồi soi gương. Cười tít cả mắt lên.

Anh chạy theo sau thấy em xinh quá cũng không thể cưỡng lại được mà khen em

- Juni xinh quá

Nói xong rồi lại véo má em một cái. Cái má mềm mềm trắng trắng của em giống cái mochi sữa trắng mềm,

- yaaa đừng véo má em nữa mà

Em nhìn anh bĩu môi, tỏ ra sự tức giận. Cơ mà tức giận này trông yêu quá chừng.

Tự dưng em im lặng nhìn anh, cái đầu cứ lắc qua lắc lại. Anh thấy em cứ nhìn nhìn mình nên thắc mắc

- bé sao vậy? Mặt anh dính gì hả?

- để bé dán cho anh nữa nha?

Anh cười tủm tỉm rồi gật đầu, đưa hình dán cho em. Em từ từ bóc miếng sticker hình chú gấu màu xanh ra, rồi nhẹ nhành dán lên má anh. Anh vội vàng quay đầu ra nhìn mình trong gương

- ôi ai mà đẹp trai thế?

Anh tự luyến nhìn vẻ đẹp trai của bản thân, đánh mắt qua nhìn em. Là em - người đang nhìn anh với một đôi mắt long lanh, miệng chúm chím cười.

- ôi nhìn này! Em bé nào xinh quá, phải Yeonjunie không?

Em nhận ra anh đang nhìn mình qua gương, liền quay qua gương nhìn anh

- chính là Juni đây

- mình ra vườn chơi đi?

Em gật đầu.

Anh nắm tay em, đi ra ngoài. Một tay tắt điện, một tay đan với tay em. Anh đi trước, em đi sau.

- sao anh không để bé đi trước? Bé cũng muốn dẫn anh đi

- anh đi trước để cản trở nguy hiểm đến với bé

Em nghe xong cũng chỉ biết hỏi "vậy hả?" Rồi hai bạn nhỏ lại cười cười.

Anh dắt em đi ra ngoài vườn chơi. Chiếc cửa trắng mở ra, một khu vườn đầy hoa, đầy gió, đầy mùi hương thơm ngát toả ra đủ phía

Trời hôm nay thật là biết cách yêu chiều hai bạn nhỏ nhỉ? Nắng nhẹ, gió mát, thật thoải mái. Hai bạn có thể tha hồ chơi đùa ngoài vườn rồi!

- bé ơi cho em này

Anh một tay hái một bông tulip màu hồng nhạt đưa cho em, một tay cài bông hoa baby lên mái tóc em. Soft thật đấy.

Anh dắt em ra xích đu ngồi, xoa xoa vết thương cho em một chút.

- bé ngồi đây chờ anh chút nha

Anh chạy vào trong nhà lấy thứ gì đó.

Em không thể ngồi yên được, khu vườn này thu hút quá đi. Em chạy lại chỗ những đoá hoa tulip, không kìm được lòng mà ngắm nhìn chúng. Một tia nắng chiếu xuống, thật vô tình lại chiếu vào em. Trông có giống một chàng tiên không...?

- bé ơi quay qua nhìn anh!

Anh lấy máy ảnh chụp cho em.

"Tách"

Sau đó chạy lại chỗ em.

- xem này

Anh giơ máy ảnh cho em xem.

Ai trong đó vậy? Tiên tử nơi nào giáng xuống đây vậy? Dù chưa kịp mỉm cười, chỉ mới quay đầu ra thôi nhưng trông em đẹp lắm, lấp lánh dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng, thể như hào quang trong sáng, thơ ngây của em vậy. Ánh nắng thật biết chọn người để cho họ toả sáng nhỉ? Là đang sưởi ấm cho em đó sao?

- aaa bé chưa kịp cười mà

- vậy để anh chụp lại cho bé nha?

Anh lon ton chạy lùi ra xa em một chút

- nào, bé cười nha, anh chụp nè

"Tách"

Anh chạy lại cho em xem ảnh. Ảnh đẹp... người trong ảnh cũng đẹp. Nụ cười em nở trên môi, tươi lắm. Nếu giờ có một vòng hoa trên đầu em, chắc hẳn em trông sẽ rất ngọt ngào, nhưng đâu có cần? Em vốn dĩ đã rất ngọt ngào rồi. Thật sự luôn, nếu người lớn đi qua và thấy em bây giờ, chắc hẳn họ sẽ phải tan chảy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top