twenty two
- của em đây
- dạ, em cảm ơn
Em hớn hở cầm lấy hộp bỏng ngô rồi nói lời cảm ơn với anh chị bán hàng.
Hai bạn dắt tay nhau ra khỏi tiệm bỏng ngô.
- em kia đáng yêu vãii
- mẹ ơi thề, mấy đợt thấy em ăn kẹo bông ở đằng kia rồi, cuối cùng em ấy cũng vào đây
- bạn người yêu của em ý cũng đẹp trai
- trông có vẻ chiều chuộng ghê
- xứng đôi vừa lứa nhờ?
Là tiếng nhân viên quán bỏng ngô thì thầm với nhau về hai người. Họ đã để mắt tới "đôi chíp bông" này từ mấy lần trước rồi, mấy lần ra công viên ấy.
Ờm... Nhưng mà họ có phải một đôi đâu...
Thôi kệ đi, để anh chị bán bỏng ngô tan chảy cũng được, hì hì.
[ ... ]
- bé muốn qua sông Hàn chơii
- mấy giờ rồi ta?
Anh lấy điện thoại ra check thời gian. Hmm... Cũng còn khá lâu mới tới giờ nhìn thấy hoàng hôn.
- ồ, còn sớm lắm bé ơi
- nhưng bé muốn tới đó, công viên không thích bé nữa rồi
Công viên nào không thích em? Có em không thích công viên nữa thì có.
Anh nghe em phát ngôn ngây ngô vậy cũng phì cười.
- nè, anh chưa có ngốc nha. Phải em chán công viên rồi không?
- không có, công viên không thích em nữa thật mà!
Em vừa nói vừa bĩu môi.
Thật ra nói em không thích công viên nữa là không phải, nhưng mà trong đầu em bây giờ chỉ có sông Hàn và hoàng hôn thôi!
Nói như nào nhỉ? Nó kiểu giống như bản năng của trẻ con ấy. Khi một đứa trẻ được người lời hứa cho đi chơi, hay được đi, được thử, được làm gì đó với những thứ lạ lẫm, hoặc yêu thích thì cả ngày nó sẽ luôn miệng nói đến việc đó, trong đầu nó lúc nào cũng nghĩ tới thứ mà nó đã được người lớn "giao kèo".
Thì em cũng vậy...
"Em là em bé mà!"
- nhưng giờ còn sớm lắm, bé cứ làm lại từ đầu với công viên xem sao ha?
- công viên không thích bé nữaa!!
- nhưng giờ ra đó làm gì có hoàng hôn mà bé tìm đâu? Chỉ có tia UV đáng yêu bay nhảy thôi, bé muốn bị say nắng hả?
- "trời nay mát mà? Nắng đâu mà nắng?"
Em không nói không rằng, đánh mắt đi hướng khác. Mặc dù chưa hẳn trăm phần trăm, nhưng sự hờn dỗi của em sắp bùng cháy rồi đó.
Nói dễ hiểu hơn thì là...
Mèo nhỏ sắp xù lông.
"Soobin! Sao còn không mau đưa em đi? Bộ muốn buổi đi chơi hôm nay chấm hết bằng cách em bỏ về hả?"
Dường như cảm nhận được điều gì giống có ai mách bảo, cũng như đã chợt nhận ra em đang sắp giận mình, anh liền mở lời.
- vậy đi nhé?
Mèo con lúc này bắt đầu quay sang nhìn lại anh.
- thật hả?
- đi thôi
Anh liền nắm lấy tay em rồi kéo em đi ra ngoài, taxi đã chờ ngoài đó sẵn, tiện ghê.Em nhỏ thì giống được thưởng mười hộp kem, miệng cười tươi, mood tăng cái vèo.
[ ... ]
- Soobinie, cảnh đẹp, nhưng khó nhìn quá à!
Em thì thầm với anh.
- đúng nhỉ? Khó nhìn thật
Thì có gì đâu? Chỉ là vì ngồi ô tô, nên mọi thứ xung quanh chỉ có thể nhìn thấy qua một ô cửa kính, tài xế còn dán cả một lớp giấy bóng màu nâu cánh gián lên đó nên lại càng khó nhìn.
Mỗi lúc như này anh chỉ biết ước rằng có con xe máy điện của mình ở đây, trớ trêu sao nó lại ở nhà. Nhất định, anh phải mang được nó tới kí túc rồi gửi nó ở tầng hầm. Để làm gì? Để khi nào đi chơi, anh sẽ đưa em đi. Đi mọi nơi, đi thả ga mà không sợ bác tài chờ đợi. Đặc biệt là em có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, tha hồ mà tận hưởng vẻ đẹp mà tạo hóa mang lại cho thiên nhiên.
- lần sau mình đi xe máy điện nhé?
- xe nào? Xe của anh á?
- uhm!
- ở đâu ra? Anh để ở nhà mà?
- anh sẽ gọi người mang tới
- gì? Anh tính gọi người mang xe tới á?
- có gì đâu? Họ chở bằng xe tải tới là được mà. Bé làm như anh bắt họ vác tới vậy?
Ừ ha? Nhiều lúc lu bu với tư bản mà quên mất Soobin là con nhà giàu... Rất giàu là đằng khác.
Ngồi trên xe một lúc cũng tới nơi, khá nhanh ha?
- yaaaa tới nơi rồii
Em hớn hở xuống xe, tay không quên kéo người kia đi cùng.
Sông Hàn vẫn vậy, vẫn đông đúc hơn bao giờ hết. Người đi hẹn hò, người picnic, nói chung là rất vui.
Mặc dù còn lâu mới thấy hoàng hôn, nhưng ta có thể đi dạo trước đó một lúc, đúng không?
Hôm nay trời có gió mát, nắng nhẹ thôi, không quá chói. Nhưng dù có thế nào thì tổng thể vẫn thật hài hoà, đủ khiến người ta cảm thấy thoải mái. Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống mặt sông, soi bóng tựa mảnh gương giữa một khu vườn màu xanh nhạt, ánh lên vẻ đẹp tuyệt trần của tự nhiên.
- dễ chịu quá, thích thật đấy
Em đang tận hưởng khoảng thời gian này một cách trọn vẹn nhất.
- thích không?
- thích lắmm
- vậy tuần sau mình đi tiếp nhé?
- anh nói thật?
- thật mà, anh đùa bé làm gì?
- yaaa bé cảm ơnn
- giờ mình đi ăn kem ha?
- mintchoco! Mintchoco!
- được rồi, được rồi, đi thôi
Hai người cùng nhau vào một quầy kem, ngồi lại đó, cùng nhau nói chuyện. Chuẩn vị thì chắc phải là cùng nhau đi dạo và ăn kem phải không? Nhưng mà khổ quá...
Em bé Juni mỏi rồi!
- cảnh sông Hàn bao giờ cũng đẹp tới mê hồn, thích quá à
- "còn em thì đẹp tới mê người"
Ngồi nói chuyện một lúc thì mặt trời cũng dần lặn xuống. Hoàng hôn sắp tới rồi!
Hai bạn trẻ sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi thì cũng đứng dậy và đi tiếp. Một bầu trời nhuốm màu xanh trong lành giờ đã nhuộm dần những mảnh màu cam ấm áp. Mặt sông trong vắt phản chiếu hình ảnh hình cầu nhỏ đang từ từ ẩn mình sau những vách núi. Phải bình yên lắm mới nhận ra, chứ còn cứ vội vã mãi thì chẳng thể thưởng thức được đâu.
- wow... đẹp quá đi
Em dựa đầu vào vai anh, tấm tắc khen cảnh trước mắt.
- bé cười đi
"Tách"
Một tấm hình đẹp nữa lại ra đời!
- đẹp nhờ?
- đúng rồii
Đang nói cái gì đẹp? Yeonjun hay hoàng hôn?
"Yeonjun dưới hoàng hôn"
- ước cuộc sống mãi yên bình như này thì hay biết mấy
Em yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp thuần khiết của nó...
Còn anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top