ten
Anh đưa em vào trong phòng y tế - phòng mà chẳng bao giờ có người. Anh dần dần lấy chiếc áo sơ mi đã trùm lên đầu em ra, khuôn mặt đỏ ửng của em lem nhem nước mắt, giờ vẫn còn đang gục xuống thút thít.
Em ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh. Nhìn em đáng thương vô cùng... lần nào nhìn em khóc, lòng anh lại nhói lên một nhịp.
- anh đây rồi, không khóc nữa, nha?
Nói rồi anh đưa tay lên lau nước mắt cho em. Em vừa được anh lau nước mắt cho thì lại ôm lấy anh mà khóc tiếp. Anh ôm lấy em, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc bồng bềnh của em.
- thôi nào, không khóc nữa
Anh chậm rãi kéo em ra, ôi mẹ ơi, em khóc sắp sưng hết mắt lên rồi!
- sao mà mít ướt thế nhờ? Khóc nhè là xấu đó
Em ngẩng đầu lên, thôi không nghẹn ngào nữa. Anh cười cười vì biết em đã không còn khóc, đưa tay lên, dùng ống tay áo để lau nước mắt cho em.
- S-Soobinie...
- anh đây?
- bé sợ...
Anh nghe tới đây sao mà thương em quá à... liền ôm lấy em.
- aigoo anh biết bé sợ màa
Nói rồi đưa tay lên vỗ lưng em như một cách để an ủi, trấn an để em bình tĩnh hơn. Dù giờ em đã bình tĩnh, nhưng anh vẫn muốn em bình tĩnh hơn nữa, giống như muốn em quên dần quên chuyện vừa rồi. Thật sự... một cú sốc lớn đối với em - một thiên thần trong sáng của mọi người... hoặc của mình anh.
Em vòng tay ôm lấy anh, đầu còn dụi dụi vào người anh. Giờ thì giống một con mèo rồi nè. Đương nhiên là cái tay anh không kìm được mà đưa lên xoa đầu em.
Sweet lắm luôn.
Hai con người đang healing chữa lành cho nhau trong phòng thì một tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang khoảnh khắc bình yên đấy.
- alo?
- mày có định ra thi đấu không? Sắp tới giờ rồi.
Àaa, là Taehyun nóng ruột gọi cho anh vì anh đi mà mãi chẳng có dấu hiệu quay lại.
- mày vội vàng thế nhờ? 40 phút nữa mới bắt đầu mà mày giục tao làm gì?
Anh thì đang "bức xúc" với người đầu dây bên kia. Nhưng em thì vẫn cứ dính anh cứng ngắc, tay cứ thắt chặt lại để không rời anh ra một giây nào thôii.
- tao không giục thì mày có nhớ không??
- tao làm đội trưởng
- ừ, đội trưởng, một tuần đi tập 3 buổi đi muộn 3 buổi?
- à... ừ thì bận xíu thôi
- mày ra sân nhanh lên!
- Soobin ssi! Juni hyung có ở đó khôngg?
Beomie nói vào điện thoại, Taehyun mở loa ngoài hả ta?
Anh nghe xong câu này liền nhìn xuống con mèo đang ôm anh, nhanh chóng đáp lại lời của Beomie
- có
- tới đây nhanh lên em muốn chơi cùng Juni hyungg
- vậy ha?
Anh tắt máy, hai người yêu nhau đầu dây bên kia ngỡ ngàng cộng hoang mang. Mắc cái gì trả lời "vậy ha?" rồi tắt cái cụp.
- Juni, ra ngoài sân thôi. Sắp tới giờ thi đấu rồi. Beomie hóng em lắm rồi, ra ngoài nha?
- naeee
Hai bạn nắm tay nhau, em đi trước, anh theo sau. Tắt điện, đóng cửa. Ra thi đấu thôii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top