eighteen
Chớp nhoáng một cái thì cũng tới ngày kiểm tra. Hồi hộp thật đấy. Em mang trong mình cảm xúc bồn chồn tới lớp học, ai cũng đang động viên lẫn nhau.
- Yeonjun ah! Cố lên nha!
- à nae, mình biết rồi
Em cũng nhận được vài lời cổ vũ rất đáng yêu của người bạn cùng lớp.
"Ting ting"
Ai nhắn cho em vậy nhỉ?
"Yeonjunie huyng ahh!!! Nay kiểm tra phải làm thiệt tốt, nghe chưaaa"
À, là bé nhắn để cổ vũ tinh thần em đó. Cảm ơn bé nhiều nha!
Nhưng mà em thấy thiếu thiếu cái gì ý nhỉ...? À đúng rồi! "Bạn anh" của em đâu rồi?
Em chợt nhận ra là Soobin không tới rủ em đi dạo quanh sân trường như mọi lần, mà hôm nay anh tách em về lớp mà chẳng tạm biệt em lời nào, em thấy trống vắng lắm luôn.
Em lon ton chạy đi tìm anh
- "chắc anh ấy ở trên lớp thôi nhỉ?"
Nơi em đến đầu tiên là lớp học
- ủa Yeonjun? Đi đâu đây?
Là Taehyun
- Soobin không có ở đây hả?
- có tới lớp rồi, nhưng mà lại nhanh chóng rời đi rồi
- oh...
- nay kiểm tra hả?
- à đúng rồi
- cố lên nha!
- mình cảm ơn
- thử tìm ở canteen xem, chắc nó ở đó đó
- nae, mình cảm ơn nhaa
Nói rồi em vẫy tay cậu để tiếp tục tìm anh.
Em cũng lật đật thử xuống canteen tìm như lời Taehyun nói. Ồ, anh kia rồi!
- Soobin-
Em định chạy tới chỗ anh, nhưng bị chính mình ngăn lại...
Em đã thấy bóng lưng Soobin, nhưng đi theo đó là một cô gái. Hai người nói chuyện nghe chừng khá vui vẻ, anh cười tươi lắm mà.
Tâm lí những ngày thi của em vốn đã không ổn định và vui vẻ như ngày bình thường, giờ nhìn thấy cảnh này thật sự chẳng khác gì là đang... chọc ngoáy sâu vào nó sao?
Dạo này em nhạy cảm cực kì, cũng chẳng khó hiểu khi mà em đã nghĩ ngợi đủ điều, và nó đi hơi xa so với tưởng tượng rất nhiều luôn.
Em đứng "hoá đá" ở đó, trong lòng chắc hẳn hụt hẫng lắm, phải không?
Anh đang cười cười nói nói với đối phương thì vô tình quay qua, thấy em đang đơ ra nhìn mình, liền hiểu vấn đề liền nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với cô gái kia. Nhưng khi quay ra nhìn thì đã thấy em hậm hực rời đi rồi.
Chẳng hiểu sao giờ em thấy buồn vô cùng ý...
Tự nhiên bạn thân của mình rời đi không lời tạm biệt, đã vậy lại còn chuyện trò rất là vui vẻ bên một người bạn khác nữa. Bỗng dưng em thấy vừa giận, mà cũng vừa tủi.
- Yeonjun! Yeonjun!
Anh chạy theo đằng sau gọi em, đáp lại là chẳng có gì. Em không thèm quay đầu lại nhìn, cũng không hé một lời, cứ vậy mặc kệ anh mà bước tiếp.
Anh thấy không ổn liền tăng tốc chạy lên trên, chắn trước mặt em.
Em cúi hẳn đầu xuống, không quan tâm đến người đằng trước đang đứng ở đó. Anh nhìn thì cũng biết thừa là em đang giận nhưng mà... sao em chẳng ngẩng lên nhìn anh một cái chứ?
Em biết anh đang chắn trước mặt mình, mau chóng đi sang bên khác, cho anh ăn bơ ở đó.
[ ... ]
Em vào phòng y tế, khoá chặt cửa lại. Rồi... em ngồi gục xuống.
Em lại khóc một mình rồi... thật sự đấy, em tủi thân cực. Cảm giác nhìn thấy cảnh đó nó cứ khó chịu kiểu gì ý.
Một mình em, tự mình chịu đựng những nỗi niềm khó nói. Em cứ thút thít mãi thôi.
Thương em quá...
- a-alo?
- anh ở đâu vậy hả? Ra gặp Beomie xinh đẹp đi chứ?
- m-mấy giờ rồi?
- sắp tới giờ kiểm tra rồi, anh đang chốn nào vậy hả?
- a-anh ra liền
Thì ra là bé gọi cho em, tại vì bé tìm hoài không thấy em ở đâu thôi mà.
Em nhanh chóng đứng dậy, tự trấn an bản thân rồi rửa qua mặt, ra khỏi phòng y tế.
- aaaa Yeonjunie hyungg
Bé chạy vội tới chỗ em.
- hello Beomie
- anh sao vậy hả? Sao trông buồn vậy?
- à không có gì đâu nè
- Soobin hyung đâu?
- anh không biết...
- mới nhắc tới liền đây!
Anh khoác vai Taehyun bước tới.
Beomgyu lấy làm lạ. Tự dưng hôm nay mỗi người một nẻo, thế là như nào? Bình thường dính nhau lắm mà ta?
- anh có chuyện gì hả?
Bé nói thầm với em
- không có gì...
- thật không?
- thật mà
- thông báo, các học viên khoa Nghệ Thuật nhanh chóng vào khu vực kiểm tra, sắp tới giờ vào thi. Trân trọng!
Loa trường phát thông báo tới các học viên. Sắp tới giờ kiểm tra rồi.
- a-à ha, đi thôi
Em nhanh chóng rời đi để chuẩn bị vào thi.
- cố l-
Anh tính động viên em, nhưng mà em lướt qua anh nhanh như một cơn gió, coi anh bằng không.
- này, mày với cậu ấy có chuyện gì à?
- chắc vậy rồi...
[ ... ]
Mọi người tới cũng đã khá đông. Người ra người vào cứ phải gọi là nườm nượp.
- yaa! Anh lại làm gì anh của em phải không?
Beomgyu đi tới đánh Soobin một cái.
- làm gì?
- nè, lúc em gọi cho ảnh là ảnh đang khóc đó nha?
- gì? Khóc á?
Anh nghe tới đây thì hoảng vô cùng.
- mày thử nói xem nào?
- thì... cậu ấy thấy tao đang nói chuyện với Wari nên chắc nghĩ linh tinh rồi...
Wari - một cô bạn cùng khoa với Soobin. Lưu ý mạnh là cô này có người yêu rồi, nên cổ không thèm đếm xỉa gì tới anh đâu.
- bộ anh bị hâm hả? Làm gì mà nghĩ linh tinh?
- tâm lí mấy ngày nay của Yeonjun nhạy cảm lắm, nhìn rồi lại tưởng anh với Wari qua lại với nhau rồi bỏ rơi cậu ấy
Hiểu em quá mà. Đọc đúng nội tâm em chưa hả Yeonjun?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top