Chương 4:Người theo dỗi
Chương 4
Cố Vi Vũ cảm thấy có người đang theo dỗi cô, cô quay đầu lại thấy một cái đầu nhỏ đang thò ra nhìn cô . Thấy đã bị phát hiện , cậu bé từ từ đi ra , hóa ra là Lục Minh Quốc . Cậu ôm trên tay một bộ họa cụ rất đẹp và sang trọng, Lục Minh Quốc đưa nó về phía Cố Vi Vũ, mỉm cười rạng rỡ ,nói:
-Vi Vũ ,chuc mừng sinh nhật nhé !
Nụ cười rạng rỡ và khuôn mặt đầy sự chân thành của Lục Minh Quốc đã khiến cô cảm động, nhưng trên mặt cô vẫn không nở một nụ cười ,lạnh lùng nói :
-Cảm ơn.
Bỗng Cố Vi Vũ nhìn vào khuôn mặt của Lục Minh Quốc ,khuôn mặt cậu ấy đỏ au , lấp bấp nói:
-Chị, em...em có thể gọi chị là Vi Vũ không ?
Thân thiết lâu như vậy khiến cô cũng quên mất mình lớn hơn Lục Minh Quốc 3 tuổi .Khuôn mặt của Cố Vi Vũ Nở Lên Một nụ cười hiếm thấy nói:
-Ừm
Lục Minh Quốc thấy Cố Vi Vũ cười liền òa khóc ôm chầm láy cô trong ngõ nhỏ. Lục Minh Quốc Khóc Khá lâu Cô lau nước mắt cho Lục Minh Quốc ,thầm nghĩ:
"Nếu mình cười làm Lục Minh Quốc Khóc Thì Mình Sẽ không cười nữa."
Theo quan niệm của một cô bé mới 8 tuổi thì khóc là yếu đuối cô không muốn nhìn dáng vẻ yếu đuối của Lục Minh Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top