Chương 4: Đẹp quá cũng khổ!

6giờ sáng

Có một người lặng lẽ dậy từ sớm, có một người lặng lẽ nhanh chóng sửa soạn, có một người lặng lẽ đứng chờ trước cổng. Trong khi đó có một người vẫn lặng lẽ ngủ!

Niên Hạ đeo balô, phi thẳng xuống lầu. Mém chút là khuôn mặt vờ line của cô đập xuống nền nhà. Nhưng vẫn còn tỉnh táo chán, xách đôi giày búp bê lên, chạy chân không ra cổng. Cái lưng thẳng mà dài đang dựa tường của Phong Vũ quay về phía cô. Niên Hạ nhòm người nhìn mặt Phong Vũ. Cứ tưởng cậu sẽ liếc cô một cái cho bõ ghét, dù gì cô cũng đã xuống trễ gần một tiếng. Nhưng đôi mắt của Phong Vũ căn bản là không có mở. Cậu nhắm mắt lại, thở đều như đang ngủ. Niên Hạ quơ quơ tay trước mặt cậu, nhẹ thở phào. ''Làm gì đấy con khỉ kia? Có biết bây giờ là mấy giờ không hả?"

'Xin lỗi Vũ, tôi ngủ quên"

"Cậu lên xe đi, muộn mất." Trên đường đi, Phong Vũ cũng không có trách cứ gì Niên Hạ thêm nữa

Vốn là trong người cậu không ổn, cảm thấy đau bụng. Nhưng cái mặt không hề lộ vẻ mệt mỏi cho Niên Hạ thấy. Vừa mới bước vô cổng, đã thấy mọi người bu vào xem bảng tin trường. Niên Hạ tò mò, kéo lôi Phong Vũ vào xem. Hai đứa há hốc mồm.
DANH SÁCH CÁC HỌC SINH NAM KHỐI 10 ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT.

Họ và tên

Họ và tên: Đông Phong Vũ
Lớp: 10a5
Ms: 23
Chức vị: Đội trưởng bóng rổ
Chiều cao: 1m 78
Cân nặng: 65kg
Thể thao: Bóng rổ, bơi lội, bóng đá
Sở thích: Chơi thể thao
Trạng thái: Đang hẹn hò
Người yêu: Chưa rõ
Mẫu người lí tưởng: Chưa rõ

"Đây là gì vậy Vũ?" Niên Hạ vừa hỏi trong sự ngạc nhiên, vừa bất ngờ khi thấy kèm theo cái sơ yếu lí lịch ấy là tấm hình Phong Vũ cởi trần, để lộ cơ bụng rắn chắc. Ai nhìn cũng phải đỏ mặt chứ không riêng gì cô.

"Aa cậu là Phong Vũ sao?" Một cô bé che miệng không giấu vẻ ngạc nhiên khi phát hiện người đang đứng kế bên là hoàng tử tỏa sáng. Bao nhiêu ánh mắt hướng về nơi phát ra câu hỏi ấy.

"Phong Vũ kìa mọi người!!"

"Phong Vũ chụp với mình một tấm hình nhé'

"Phong Vũ có người yêu chưa?"

"Cho mình biết mẫu người lí tưởng của bạn được không?"

"Bạn hiện giờ có quen ai không?"

"Phong Vũ ơi mình mời bạn đi ăn kem có được không?…"

"Phong Vũ à cho tớ số điện thoại của cậu nhé!…"

"Phong Vũ……"

"Phong Vũ ơi…"

Sảnh trường bây giờ không thể nào khác một cái chợ hơn được, y như rằng các bà mẹ, đang chen chút, tranh giành một con cá tươi ngon. Mọi người đổ dồn vào con cá ấy, mà tra tấn. Niên Hạ nhà ta đang đứng kế bên Vũ liền bị xô đẩy đến té, rồi ngước lên chỉ thấy toàn chân với chân, cả mặt Phong Vũ cũng không có thấy được. Niên Hạ bò từng chút ra phía không người, đầu tóc cô bây giờ rối tơi. Cái tên hoàng tử ấy đâu rồi? Vẫn là đang kẹt lại trong đám người ấy, sao có thể ra ngoài khi mấy trăm con người đang đổ dồn vào thân thể của cậu. Niên Hạ chưa hết hoảng hồn, ánh mắt đưa về cái hội chợ ấy.

Đúng là có chút thú vị thật, mình muốn vẽ lại khoảnh khắc này.

Cái ý tưởng điên rồ của Niên Hạ bị phân tán khi cô chuẩn bị mở balo lấy ra một tờ giấy a4 thì nghe tiếng kêu cứu đau đớn của Phong Vũ.

"Mọi người trước tiên cứ bình tĩnh đi ạ."

Phong Vũ bây giờ mới nhận ra Niên Hạ đâu mất rồi. Cậu quay đi quay lại tìm kiếm cái dáng người nhỏ con đó, nhưng cái cô bé cao dưới 1m5 đó, lại chạy đi đâu rồi, khiến Phong Vũ không có thấy được.

Niên Hạ nhận thấy được Phong Vũ đang cần sự trợ giúp của mình liền bỏ balo qua một bên. Đứng dậy lại gần đám đông, bước chân cô khựng lại, thật sự rất đáng sợ, không khéo một lần nữa lại nằm dưới chân mọi người, cô đang phân vân thì PV lại la lên một tiếng.

"Niên Hạ, cậu ở đâu?"

Niên Hạ nghe xong liền len lỏi chui vào như một đứa con nít bị lạc mẹ, cuối cùng cũng thấy được Phong Vũ. Vội vàng nắm lấy tay cậu kéo đi. Phong Vũ cảm giác có người nắm tay mình, nhưng cái bàn tay búp măng nhỏ xíu cùng chiếc lắc vô tình chạm vào tay cậu cho biết đó là Niên Hạ. Phong Vũ ra sức đi theo hướng mà Niên Hạ kéo. Cả hai chạy thật nhanh. Chạy mãi chạy không cần biết phương hướng, đám người cũng chạy theo. Tuy Niên Hạ là người kéo, nhưng Phong Vũ là người nắm tay lôi cô đi, tiện đường Niên Hạ kéo luôn cả chiếc balo của mình đang nằm dưới đất đi theo.
Còn Phong Vũ đưa tay còn lại lên nắm chặt bụng. Cả hai chạy vô phòng y tế khóa chốt cửa. Niên Hạ vừa thở vừa cười.

"Thoát rồi Vũ ơi"

Phong Vũ không trả lời chỉ thở dốc, tay bóp chặt chiếc áo, vẻ mặt lộ rõ đau đớn.

"Vũ ơi, sao thế? Bị đau ở đâu sao?"

"Tôi không có sao" Phong Vũ thở ngày càng mạnh, nỗi đau khiến cậu khó thở.

"Sáng nay cậu đã ăn gì rồi?

"Không có ăn gì"

"Cậu nhanh nằm xuống đi, tôi đi lấy thuốc" Niên Hạ dìu Phong Vũ xuống giường y tế. Vội vã chạy đến tủ thuốc, nhìn quanh, rồi bóc lên một lọ thuốc đưa cho cậu uống.

"Uống nhanh đi!"

"Thuốc gì thế?"

"Nhanh đi nào, bảo đảm không chết"

Phong Vũ đau quá rồi, đành nuốt một viên thuốc vào bụng rồi nhắm mắt lại, thoáng chốc đã ngủ. Niên Hạ ngồi cạnh giường trông chừng cho cậu ngủ, lấy một chiếc khăn thấm nướt lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt Phong Vũ. Hai người cứ như vậy mà quên mất rằng giờ học đang trôi qua.

1 tiếng sau… Phong Vũ cuối cùng cũng tỉnh, không đau như trước nữa.

"Chịu dậy rồi à"

"Cậu cho tôi uống thuốc gì đấy hả? Làm bây giờ người khỏe vô cùng không đau nữa"

"Đang khen tôi đó hả? Là thuốc đau bao tử ấy!"

"Sao? Hóa ra là tôi bị đau bao tử. Mà sao cậu lại biết?"

"Thì cậu ấy, sáng ra không chịu ăn gì, lại nhịn đói đi học, không đau là lạ đấy!"

"Niên Hạ thông minh nhỉ, đúng là bác sĩ tương lai, mai mốt khám bệnh cho tôi nhé"

"Cậu lại muốn bị bệnh sao mà đòi tôi khám? Tôi để cho cậu chết luôn chứ ở đó."

"Này bây giờ mấy giờ rồi?"

"Gần đến giờ về rồi!"

"Thật sao?"

"Ngạc nhiên cái gì? Nhờ ơn phúc của cậu mà Niên Hạ tôi đây ngày mai chắc chắn bị cô chủ nhiệm la rồi, tôi còn biết bao thứ phải làm."

"Xin lỗi, tôi quên mất cậu là lớp trưởng, nhưng tôi cũng là người bị hại đấy nhé!"

"Hại cho đáng! đẹp quá cũng khổ Vũ nhỉ"

"Ở đó còn trêu, nhờ ơn của Niên Hạ tỉ tỉ mà tôi đây bị đau bao tử đến ngất đây này"

"Tại sao tại tôi??"

"Hôm qua có tên ngốc nào hẹn tôi dậy sớm, cùng đi ăn sáng rồi đi học? Thế mà rốt cuộc trể những một tiếng làm tôi phải nhịn đói đây?"

" Thì cũng là lỗi do tôi, hay ngày mai nhé, tôi sẽ đãi Vũ."

" Cũng đâu phải dễ, biết bao nhiều người hồi nãy năn nỉ tôi cùng đi ăn, nhưng thôi, đi với cậu vậy, nào ra về thôi!"

Hai đứa dắt tay nhau về, nghĩ rằng ngày đầu tiên đi học, đã không có yên ổn, thì tất nhiên những ngày sau sẽ vô cùng sống động, không thể nào nhàm chán hơn được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top