Chap 2 Vũ ơi đi thôi nào!
Gia đình Ngọc và Huy, sau khi sinh ra Phong Vũ, họ xây một căn nhà kế bên nhà của bố mẹ Niên Hạ. Thế nên, Phong Vũ và cô bé Niên Hạ lớn lên từng ngày cùng nhau.
6 năm sau...
Niên Hạ dậy rất sớm, biết tự mình đánh răng rồi rửa mặt, tự mình mặc lên người bộ đồng phục học sinh cấp 1, sau đó chạy lon ton đến mẹ Xuân, nhờ mẹ thắt bím cho, mái tóc dài của cô bé sau khi được thắt thật gọn gàng. Cô bé mang trên vai chiếc balô nhỏ xinh hình con mèo. Cô bé mở cổng rồi chạy sang nhà kế bên bấm chuông.
_ Ơ tiểu Hạ, sao con dậy sớm thế?
_Con chào mẹ Ngọc ạ, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, con qua gọi tiểu Vũ cùng đến trường ạ.
_Tiểu Hạ giỏi quá ta, Vũ đang còn đang ngủ đấy. Con lên lầu đánh thức nó dậy giùm mẹ Ngọc nhé.
_Vâng ạ, thưa mẹ tiểu Hạ đi.
Niên Hạ khoanh tay, cúi đầu chào mẹ Ngọc. Vì Ngọc cũng là người hay chăm cho Niên Hạ từ nhỏ, nên cô bé quý Ngọc như mẹ của mình.
Trong khi đó, cậu bé Phong Vũ ngó xuống nhà, thấy mẹ mình đang trò chuyện cùng tiểu Hạ, bèn chạy lên phòng, trùm mền lại, giả bộ ngáy khò khò. Khi nghe tiếng Niên Hạ đánh thức, cậu vờ xoay người lại, ngạc nhiên.
_ Vũ ơi, Vũ à, dậy đi dậy đi, mình cùng đi học nhé.
_Ơ tiểu Hạ, sao lại ở đây??
_Tớ qua đây đánh thức tiểu Vũ dậy đấy.
Vì nhà gần trường, lại ít xe cộ, nơi đây hoàn toàn an ninh, không có xảy ra trộm cướp. Nên bố mẹ chúng nó cho hai đứa tự dẫn nhau đi đến trường. Khi mải mê trò chuyện, cả hai gặp con chó to và hung dữ. Con chó sủa vài tiếng làm cô bé giật mình, bật ngửa ra sau, rồi té, Niên Hạ sợ đến phát khóc,cũng vì đau nữa cô thút thít không dám khóc to. Phong Vũ cũng giật mình, nhưng lại bình tĩnh hơn. Cậu lụm cục đá dưới đất, ném vào nó, con chó đau điếng mà chạy đi.
_Tiểu Hạ có sao không? Đầu gối tiểu Hạ chảy máu rồi
Niên Hạ bây giờ mới dám khóc òa lên. Thế là tiểu Vũ phải dìu cô bé đi ngược lại về nhà, tiểu Vũ vẫn hỏi thăm Niên Hạ, cô bé vẫn cứ khóc mãi. Phong Vũ vốn cao hơn Niên Hạ hơn một cái đầu. Vì từ nhỏ cậu uống nhiều sữa hơn, còn cô bé lại ngán sữa. Nên giống với vẻ bề ngoài, Phong Vũ rất mạnh mẽ trong mọi việc. Về nhà, 2 vợ chồng trẻ cuống hết cả lên, băng bó vết thương và dỗ cho tiểu Hạ ngừng khóc.
Phong Vũ bước đến giường màu hồng của Niên Hạ. Cậu bé hỏi thăm đủ điều, kể chuyện cho cô bé cười.
_Này tiểu Hạ, nếu trên đời này có 10 tiểu Hạ, và cả 10 tiểu Hạ đều bị 10 con chó hồi nãy dọa, thì đố cậu tớ sẽ làm gì??
_Theo tớ, một mình cậu sẽ đánh đuổi cả 10 con chó bự kia.
_Ơ, nếu được như vậy tớ đã là siêu nhân Phong Vũ rồi ấy.
_Thế cậu sẽ làm gì??
_Tớ sẽ biến hóa ra 10 tiểu Vũ, mỗi người đánh một con chó và bảo vệ cho một tiểu Hạ nhé.
_Woa, hoan hô tiểu Vũ giỏi quá. Thế sau này cậu sẽ là vệ sĩ cho tớ nhé.
_Được thôi, tớ sẽ là vệ sĩ Phong Vũ bảo vệ công chúa Niên Hạ suốt đời.
Khép lại câu chuyện của Niên Hạ và Phong Vũ khi còn 6 tuổi bằng một lời hứa sẽ luôn bảo vệ cho người kia đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top