32
* 5 phút trước khi tớ vào nhà jungkook.
"được rồi, em về đi" jungkook loạng choạng, đứng lên lại ngồi xuống.
"anh không ổn sao em về được" nami cầm tay jungkook.
"tôi ổn"
"em thực sự thích anh"
"nhưng tôi có bạn gái rồi, đừng cố chấp nữa"
"nhưng em vẫn thích anh, anh chia tay đi.."
"điên à? nói cái quái gì thế? mau về đi"
"em không về, em sẽ ở lại"
"mau về đi" jungkook quát.
"anh độc ác lắm, anh nói lời ngọt ngào với chị ta mà với em thì anh lúc nào cũng nặng lời. em đã thích anh 3 năm rồi, anh luôn yêu những cô gái khác ngoài em. sao anh không một lần yêu em?"
"em nói cái gì vậy? có thôi ngay không?"
"em thực sự thích anh lắm, tiền bối."
"tôi có bạn gái rồi-"
nami giữ chặt gương mặt jungkook, rồi hôn.
tay jungkook cố gắng đẩy, nami vẫn ghì chặt.
"j-jungkook.." ami đứng bên ngoài, nhìn thấy.
tớ chạy nhanh, va phải chiếc xe của jungkook. tiếng báo động kêu lớn, jungkook để ý thấy tớ liền đẩy mạnh khiến nami ngã xuống đất một cái đau điếng.
"ami!!!" jungkook gọi lớn, chạy đuổi theo.
tớ chạy ra ngoài đầu ngõ, khóc nức nở.
"ami, có chuyện gì xảy ra vậy? ami, nói tớ nghe" sungtae xuất hiện, nhỏ nhẹ hỏi.
"sungtae.. tớ tớ.. thực sự.. không tin nổi"
"được rồi, nín đi. tớ còn nghĩ chuyện này đã dừng lại ở việc nami đăng hình ảnh thôi.."
"ami.. chuyện gì thế?" hana và jiwan cũng chạy tới.
tớ ôm chặt sungtae, khóc nức nở.
"này, các em từ từ thôi. đợi anh" seokjin cũng có mặt.
"ami, ami!!" tiếng gọi của jungkook gần hơn.
"jeon jungkook! thằng điên này!"
"jiwan!" hana hét lớn.
jungkook vừa đi tới, jiwan đã đấm anh một cái. jungkook không phản bác, nằm im để jiwan chất vấn.
"mày bị điên à? làm ra chuyện gì thế? có được bình thường không?!"
"dừng lại đi, jiwan" hana kéo jiwan ra khỏi người jungkook.
"thằng tồi, mày còn không xin lỗi ami"
jungkook đứng dậy, chỉ đứng nhìn. lần này là lỗi của anh, lỗi không biết giữ mình.
"con nami đâu? nó đâu rồi?" hana tới hỏi.
"bên trong" jungkook trả lời.
"hana, không cần làm vậy đâu. phí công sức lắm, để họ vui vẻ thì tốt hơn"
tớ kéo tay sungtae và jiwan vào trong.
"hana theo tớ"
chỉ có seokjin đứng lại nhìn jungkook hồi lâu, rồi đi tới hỏi chuyện.
"được rồi, em xin lỗi ami đi"
"cô ấy không muốn em xin lỗi, em làm thế nào đây?"
"chuyện này anh biết không hẳn là lỗi của em, nhưng.. thôi, anh khuyên em nên xin lỗi ami bằng mọi cách. đừng làm gì nami, không nên bị bẩn tay"
bây giờ chỉ có seokjin là hiểu rõ vấn đề, anh vào trong đưa nami ra về. không quát mắng, không động chạm, chỉ dùng ánh mắt sắc bén chưa từng thấy để cô ta tự rời đi.
sau khi tớ bình tĩnh lại, cả ba người bạn đều ra về. họ tới gặp jungkook ở quán của seokjin, nói chuyện nghiêm túc.
"cậu đi xin lỗi ami đi, cậu ấy ổn hơn rồi"
"cậu ấy không muốn gặp tôi"
"chìa khoá nhà ami, đừng lo. hồi nãy chúng tớ quá kích động, chúng tớ hiểu vấn đề. không phải lỗi của cậu, vậy nên hãy đi giải thích với ami" jiwan vỗ vai jungkook.
"chúng tớ tin ở cậu" sungtae cũng vỗ vai.
"đừng để thất bại nhé" hana cười, giơ tay giống như đang cổ vũ.
"cảm ơn các cậu" jungkook ôm từng người, thể hiện sự cảm ơn.
"cảm ơn anh"
"cố lên"
jungkook lấy snack ở quán seokjin, chạy nhanh tới nhà tớ.
"biết ngay mà, lại lấy snack của anh!!"
"thôi, coi như ủng hộ hai bạn quay lại anh à."
"cho em gói nhé"
"em nữa"
seokjin bất lực nhìn.
jungkook mở khoá cửa, nhẹ nhàng vào trong nhà tớ.
"các cậu chưa về hả? sao có chìa khoá hay vậy?" tớ hỏi lớn, quay người nhìn lại là jungkook mặt mày tím bầm, tay run rẩy giơ bịch snack.
"ami.. em nghe anh giải thích, anh thực sự không-"
"chia tay đi, thế này là đủ rồi"
"em nghe anh giải thích đã, chúng ta không thể chia tay như thế được"
"chúng ta có thể, và chúng ta kết thúc được rồi. jwihan, giúp chị tiễn khách"
tớ đi thẳng vào trong phòng, jwihan đứng nhìn jungkook nhưng không làm gì. để anh đi theo tớ.
"em ủng hộ anh" jwihan nói thầm.
"cảm ơn em" jungkook cũng vậy.
cả đêm, jungkook ngồi trước của phòng tớ chờ đợi. jwihan đã nhắn tin để thông báo cho tớ, tớ cũng mặc kệ. bảo về thì không về, lì lợm.
"anh, anh xuống phòng em ngủ đi. chị ấy không ra ngoài đâu"
"anh không sao, em đi ngủ đi"
"vậy anh uống nước và đắp chăn đi nhé, em xuống trước"
"cảm ơn em"
"à, thuốc bôi vết thương nữa"
"anh cảm ơn, ngủ ngon nhé"
"cố lên!"
tớ nghe thấy hết, tớ biết ai cũng ủng hộ anh.
* [jeon, em yêu] đã gửi cho bạn 4 tin nhắn.
"anh xin lỗi"
"nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ"
"trả lời anh đi, làm ơn"
"anh cần em"
<bạn đã chặn [jeon, em yêu]>
sáng hôm sau, tớ dậy chuẩn bị đi học. anh vẫn ở ngoài cửa, tớ kéo cửa anh ngã nằm xuống.
"em, em cũng chịu mở cửa rồi"
"tránh, tôi đi học"
jungkook im lìm, đứng dậy ngay ngắn. cầm cặp giúp tớ, tay vẫn giữ bịch snack đưa cho tớ.
"tôi tự làm được, về đi" tớ lấy lại cặp, nhanh chóng xuống dưới.
"anh vẫn chưa giải thích được hả?" jwihan hỏi nhỏ.
"anh chưa, chị em khó quá"
"anh quen chị em bao năm rồi mà không rõ tính nết hả? chị giả vờ giận đấy"
"không, giận anh thật"
"jwihan lấy giúp chị cốc nước"
"ok, đợi em chút"
"anh, đi lấy đi. cơ hội bắt chuyện"
jungkook gật gù làm theo.
"ăn đi, nhanh còn đi học" tớ nói, nhìn lên mới biết là anh.
"jwihan, chị nói tiễn khách."
"ok ok, em cũng sợ lắm. anh, anh về tắm rửa thay đồ đi, nhanh chóng sang đón chị em đi học, em sẽ lấy trộm vé xe" jwihan đưa jungkook ra ngoài, thì thầm.
"ổn không?"
"chị ấy lười đi bộ lắm, cái này em nghĩ ok"
"ok, anh tin em. ami chuẩn bị đi thì gọi điện anh nhé"
"ok"
"em nói gì với cậu ta vậy?"
"à haha em nói chuyện mấy trò chơi ấy mà"
"chị giận mà vẫn nghĩ tới game gủng cơ à"
"đâu đâu, anh ấy nghĩ kế để giải thích với chị"
"chị có thèm nghe đâu mà phải giải thích, mà em theo phe cậu ta à?"
"đâu.. đâu có em theo chị gái em, anh ấy tồi ghê. chị ăn tiếp đi, còn chuẩn bị đi học nữa"
tớ ăn xong, jwihan cũng gọi điện cho jungkook.
vừa ra tới cửa đã gặp, nhìn chằm chằm tớ. tớ đi tới bên xe bus, anh cũng theo. đi chậm hơn cả đi bộ nữa cơ.
bây giờ tớ mới biết, hồi nãy jwihan đứng cạnh balo của tớ là để lấy vé xe bus.
"kim jwihan!!! mày chết với chị"
"xin lỗi chị gái của em, em theo anh jungkook cơ."
jwihan trả lời điện thoại rồi cúp máy gấp.
"lên xe anh nhé? anh đưa em đi học" jungkook nhân cơ hội, cầm theo mũ chạy tới.
"tôi thà đi bộ còn hơn ngồi xe anh" tớ đi bộ thật.
anh theo tớ cả một đoạn dài, ai cũng nhìn thắc mắc sao bằng bé đi phân khối lớn mà lại đi chậm hơn cả đi bộ.
"được rồi, anh biết mình phải làm gì rồi" jungkook lái xe đi nhanh qua tớ, gương mặt căng thẳng hết mức.
__
thấy mọi người đang đọc mà ngắt cũng kì, thêm chap nữa cho ngày đẹp trời nhá!!
hehe chúc mọi người buổi tối vui vẻ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top