Chương 1: Ngày đầu của năm học
"Taehyung à! Chờ Kookie với."
" Được rồi nhanh lên nào"
Taehyung và Jungkook được biết đến là một cặp thanh mai trúc mã, nhà của hai người gần nhau và bố mẹ họ cũng là bạn thân của nhau. Do công việc bận rộn phải làm ăn xa nên bố mẹ Jeon gửi Jungkook đến nhà Taehyung để nhờ bố mẹ Kim chăm sóc cậu hộ, bố mẹ Kim cả hai đều rất quý cậu và coi cậu như là con ruột của mình chỉ cần ai đụng đến cậu đều khó mà yên ổn với họ.
Ở trường không ai là không biết đến Jungkook một chàng trai không chỉ có nhan sắc hơn người mà còn học rất giỏi, suốt 11 năm liền cậu đều đạt học sinh xuất sắc và còn là quán quân của cuộc thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh, cũng như Jungkook Taehyung cũng là một hot boy của trường các cô nàng theo hắn đếm trên đầu ngón tay không thể hết được, nhưng ngược lại với sự học bá, ngoan hiền, con nhà người ta của cậu thì hắn lại là một người học rất yếu, nếu nhắc đến đánh nhau và độ quậy phá của hắn thì ít ai có thể qua được.
" Taehyung, Jungkook à, mau dậy thôi hôm nay là ngày đầu tiên của năm học lớp 12 rồi"
" Vâng, con xuống liền đây ạ"
Jungkook nhanh nhẹn trả lời mẹ Kim, trong khi đó Taehyung vẫn còn đang ngủ ngon lành, không quan tâm đến những lời kêu gọi, thúc dục của mẹ mình.
" Taehyung à, mau dậy thôi gần trễ giờ rồi, nếu cậu không chịu dậy tôi đi trước đấy"
Jungkook không thể chờ đợi được nữa nên đành đánh thức hắn dậy dù gì đây cũng là ngày đầu tiên của năm học chả lẽ lại đi muộn như vậy còn đâu là trò giỏi của trường nữa chứ.
" Thôi chờ tôi với, tôi dậy rồi nè"
Mặc dù vẫn muốn ngủ tiếp nhưng người ta đã nói vậy rồi nên đành phải lết xác mà dậy thôi chứ sao giờ. Nói xong hắn vội vàng đi đánh răng rửa mặt, thay đồ vì sợ cậu sẽ giận hắn mà đi trước thì sao.
" Tôi xong rồi nè, đi thôi"
" Lần sau cậu còn chậm trễ như thế tôi sẽ không đợi cậu nữa đâu đấy"
Không biết câu nói này cậu đã nói với hắn bao nhiêu lần rồi, nói thế chỉ cho có lệ thôi chứ bao giờ đã bỏ người ta đi trước đâu.
" Thôi tôi xin lỗi, lần sau tôi hứa sẽ dậy sớm hơn mà. Tôi hứa đấy"
Hắn xoa đầu cậu ôn nhu nói, mặc dù biết cậu chỉ nói thế thôi chứ sẽ không bao làm như vậy cả ,tính của cậu thì làm gì có ai hiểu rõ hơn hắn cơ chứ. Sự ôn nhu, chu đáo của Kim Taehyung chỉ dành cho mỗi Jeon Jungkook cậu, có biết bao nhiêu cô nàng tỏ tình hắn đều bị hắn từ chối một cách phũ phàng và không một chút thương tiếc. Taehyung hắn thích cậu từ rất lâu rồi nhưng hắn vẫn chưa đủ dũng khí để tỏ tình cậu, việc hắn thích cậu ai cũng đều biết và nhìn nhận ra chỉ có cậu là không nhận ra, hắn luôn sợ rằng có khi nào Jungkook đã thích người khác nên không để ý đến hắn không nhỉ chả lẽ mười mấy năm không một chút rung động nào hay sao? Nhưng hắn lại không biết rằng người hắn thầm thích cũng thích hắn, thích nhiều lại là đằng khác nhưng cũng không dám nói.
" Kim Taehyung, tôi muốn uống sữa chuối và ăn bánh matcha"
Jungkook nhìn hắn bằng đôi mắt
long lanh, vẻ mặt cậu lúc này của thật đáng yêu làm sao, hiến ai nhìn vô cũng phải gục ngã tại chỗ huống hồ gì là Taehyung, khi người hắn thầm thương trộm nhớ đang làm nũng với hắn không gục ngã sao được.
" Được rồi tôi xuống căn tin mua cho cậu. Ngồi ngoan ở đây chờ tôi nhé"
Hắn xoa đầu cậu nói rồi đi xuống căn tin mua cho cậu. Khi Kim Taehyung vừa ra ngoài thì từ đâu một đám người từ đâu kéo vào lớp ngỗ mãn nói.
" Thằng nào là Jeon Jungkook?"
" Là tôi, có chuyện gì sao?"
mặc dù vẫn không biết bọn họ tình mình có ý định gì hay không nhưng cậu vẫn điềm đạm trả lời.
" Thì ra là mày, mày là thằng bữa hại thằng em tao bị công an tóm đúng không. Để tao cho mày biết mùi vị đụng vào người của tao là như thế nào"
Tên đầu đàn thô lỗ nắm lấy cổ áo cậu nói và đấm vào mặt cậu một cái, thì là bữa trước cậu đi học thêm về bắt gặp một đám côn đồ đánh nhau trong đó có một đứa là em của gã ta lúc đó cậu không biết làm gì nên gọi công an, biết được công an đến đám côn đồ đó chạy gần hết chỉ còn một vài thằng khi được công an đưa đi một tên trong đám đó đã nhìn thấy cậu và trên tay vẫn cầm điện thoại nên họ biết cậu là người đã báo công an nên hôm nay mới có chuyện như thế này.
Do để quên tiền trên lớp nên Taehyung quay lại lấy thì chứng kiến được cảnh Jungkook bị tên kia đấm, vẻ mặt lúc này của hắn toát lên đầy sự tức giận mà lao vào đạp tên kia ngã xuống đất rồi xách cổ gã ta lên đấm không một chút thương tiếc.
" Mẹ kiếp, ai cho mày đụng vào cậu ấy, mày có tin tao đập chết đám bọn mày tại đây không hả!
"
Hắn quát lớn khiến cho đám
đàn em của tên đó cũng không dám ho he gì chỉ biết đứng nhìn đại ca mình bị người ta đập.
"Taehyung vậy được rồi đừng đập nữa, tôi không sao"
Cậu vô cản không cho hắn đập nữa vì cậu biết khi hắn đã tức giận thì không có chuyện gì là hắn không dám làm cả và người làm cho cơn giận của hắn nguôi đi chỉ có một người đó chính là Jeon Jungkook cậu.
"Cút hết cho tao, đừng để tao gặp lại chúng mày lần nữa"
" Có đau lắm không? Tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhá."
Hắn lo lắng hỏi cậu, mặc dù rất đau nhưng cậu nào dám nói nếu hắn biết cậu đau chắc chắn sẽ không tha cho đám đó đâu.
" Tôi không sao hết á, mà tay cậu hình như bị thương rồi đưa tôi xem nào."
Chắc do vừa rồi đấm tên kia mạnh tay quá nên có chút chầy xước nhưng được người mình thích lo lắng quan tâm như thế này thì mấy cái vết xước bỏn con này là gì. Jungkook cầm tay hắn lên vừa bôi thuốc vừa hỏi vì sợ hắn đau. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn đánh nhau vì cậu rồi, tuy trong lòng cậu có chút áy náy nhưng cũng có chút cảm động.
Vào tiết được tầm hơn chục phút thì giáo viên giám thị xuống tìm hắn và gọi lên văn phòng, hắn cũng biết được phần nào lí do hắn bị gọi đi cho nên vẫn thản nhiên xin phép giáo viên trong tiết rồi đi cùng cô giám thị.
Lên đến văn phòng cô quát lớn:
" Kim Taehyung, mới ngày đầu năm học mà em đã làm cái gì vậy hả. Ai cho em đánh bạn học của mình như vậy, em có biết đây là lần thứ bao nhiêu em đánh nhau rồi không. Năm nay cuối cấp rồi em có thể tập chung vào học một chút được không đừng gây rắc rối nữa.
" Em biết rồi, em xin lỗi. Nếu không còn gì nữa em về lớp trước, xin phép cô."
Nói xong hắn về lớp trước để lại cô giám thị với tâm trạng bực dọc bực ngang, chuyện đánh nhau của hắn năm nào cũng xảy ra nhưng các thầy cô cũng không làm gì bởi vì gia thế nhà hắn không phải dạng vừa bố là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì thành phố Seoul, còn mẹ thì là cổ đông lớn nhất của trường học Hana Academy Seoul này nên bọn họ đành mắt nhắm mắt mở mà cho qua.
Hôm nay mới chỉ là ngày đầu của năm học nên học sinh được về sớm hơn những ngày khác. Trên suốt quãng đường về nhà Jungkook không ngừng suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay, cậu biết gia thế nhà Taehyung rất lớn nên thầy cô cũng không suy xét hay làm gì hắn cả nhưng nếu hắn không chịu học mà còn đánh nhau nhiều như vậy nữa thì cậu sợ rằng hắn sẽ không thì được đại học mất.
" Taehyung..."
" Hửmm"
" Sau này chúng ta cùng nhau thi vào một trường đại học đúng chứ"
" Tất nhiên rồi"
" Nhưng... nhưng nếu cậu cứ không chịu học như này mà còn đánh nhau vì tôi nhiều như vậy thì làm sao cậu có thể thi đại học được và chúng ta sẽ không cùng học chung và ở chung được nữa"_cậu vừa nói đôi mắt cậu đỏ hoe bởi vì cậu không muốn phải rời xa hắn chút nào.
"...."
"Taehyung, cậu cùng tôi cố gắng học rồi hai chúng ta cùng nhau thi vào cùng một trường đại học rồi ở chung cùng nhau như bây giờ được không, tôi thật sự không muốn rời xa cậu rồi phải đi đến một nơi khác vừa phải sống một mình đi học một mình không có cậu, lúc đó tôi bị bắt nạt ai là người bảo vệ tôi nữa đây ai sẽ là người chăm sóc tôi, khiến tôi vui những lúc tôi buồn, tôi nhớ bố mẹ đây, tôi thật sự rất muốn ở bên cậu không muốn rời xa một chút nào hết"
Những giọt nước mắt lăn xuống gò má của cậu được hắn lau đi, câu nói vừa rồi của cậu hắn nghe rõ mồn một không sót một chữ nào, chính hắn cũng không ngờ cậu lại muốn không muốn rời xa hắn từ trước đến nay hắn tưởng rằng chỉ có một mình hắn không muốn hai người rời xa nhau mà sẽ bên cạnh nhau mãi những hắn chưa từng nghĩ xa như vậy, hắn chưa từng nghĩ rằng nếu mình không thi được đại học hắn và Jungkook sẽ không còn sống chung và bên cạnh nhau như này nữa. Ngày hôm nay nhờ câu nói ấy của cậu hắn mới biết được rằng nếu hắn muốn sau này bên cạnh cậu và cùng cậu sống chung thì hắn phải học. Học lực của hắn không phải là quá yếu, hắn rất thông minh chỉ cần hắn cố gắng và chăm chỉ thì hắn cũng có thể ngang bằng với cậu.
" Ngoan đừng khóc nữa. Tôi hứa từ nay tôi sẽ cố gắng chăm chỉ học để cùng cậu thi vào một trường đại học. Tôi cũng không muốn rời xa cậu đâu, thậm chí tôi còn muốn sống cùng cậu đến khi già cơ. Yên tâm đi tôi sẽ không làm cậu thất vọng"
Hắn ôm cậu vào lòng nói, cái ôm bất ngờ của hắn khiến cậu vừa ngại vừa hạnh phúc. Kể từ lúc đó hắn chuyên tâm vào học hành hơn, việc đánh nhau cũng bị hắn hạn chế. Bố mẹ Kim và các thầy cô cũng không khỏi bất ngờ trước hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top