#19. Anh ơi ở lại!!!

Cũng đêm đó, Huy lang thang ở cây cầu. Lại là cầu ánh sao, cười nhẹ. Cây cầu này là nơi mà cả 5 người bạn thầm thương trộm nhớ nhau. Họ đúng thật là có duyên, mới ngày nào 5, 6 tuổi chạy đuổi nhau ra cây cầu này.
Giờ đây công việc đầy đầu, tình cảm đậm sâu họ vẫn tìm lại nơi này, nơi họ bắt đầu và cũng có lẽ là nơi họ dừng chân.
Mỹ Uyên, Khánh, Vy là ba bạn trẻ si tình và lạc lối trong chuyện tình tay ba, cuộc tình đơn phương day dứt.
Còn Huy, anh chàng này cũng góp mặt trong bữa sinh nhật đó chỉ là họ không hề quen biết nhau thôi.
Anh theo ba đi dự buổi tiệc ấy, từ xa nhìn thấy một cô bé nhỏ xinh, cậu bé năm ấy có chút xao xuyến.
   Bỗng nhiên cô bé ấy cùng một cậu bạn chạy đi, tò mò Huy cũng đi theo.
Nực cười thật, cậu cũng là người đến sau, nhìn thấy trước mắt mình là một cô bé xinh đẹp ngây ngô đứng bên phía kia cầu nhìn đôi bạn kia đang nô đùa, nhưng cậu nào biết phía sau cậu cũng có một cô bé...Thư.
Cô bé thấy cậu trong bữa tiệc, ấn tượng đầu với cậu là một cậu bé im lặng, trầm tính chẳng chơi với bạn nào cả, cô bé chân ngắn cứ chạy theo cậu bạn cao ấy. Cứ chạy theo mà kêu đợi " Anh ơi ở lại". Thế mà cậu bé ấy chẳng nghe.
Đến nỗi té chân rách cả da, chiếc váy hồng lấm lem bùn đất.
Đứng phía sau nhìn cậu bạn.
Buồn thật nỗi buồn man mác.
___Quay về hiện tại__
Thấy bóng người đi tới, Huy núp vào một góc, anh thật sự không muốn ai thấy cảnh thảm hại của mình.
Ơ kìa, Khánh và Vy, họ đi đến phía cây cầu, và dừng lại ở giữa chiếc cầu.
Anh bước ra, vẫn như ngày xưa đứng phía bên thành cầu nhìn họ.
Chẳng biết thế nào mà, Thư cũng tình cờ đi ngang qua cây cầu, dừng lại phía sau Huy và phía bên kia cây cầu là ..Mỹ Uyên.
Mọi thứ dường như trở về quỹ đạo ban đầu của nó.
Chuyện tình tuổi thơ.
Đúng là duyên chưa hết thì muốn tránh cỡ nào cũng chẳng được mà.
Ai đời chuyện tình lại buồn đến thế.
Trái tim họ không hướng về nhau được sao.
Có ai bảo chỉ cần anh là nam chính, em là nữ chính thì sẽ hạnh phúc??.
Tại nơi này, những đứa trẻ 5 tuổi đã gặp nhau và hơn 15 năm sau, họ trưởng thành thì đây vẫn là nơi họ trở về.
Chuyện tình hình tròn mà!!!
Thư thích Huy
Huy thích Vy
Vy thích Khánh
Uyên thích Khánh
Khánh yêu Vy.
Nút thắc khó mở nhất là Vy.
Và người mở được chỉ có Khánh.
Quay qua nhìn nhau, tình cảnh này thật giống năm đó. Nhưng họ có thể nhận ra, chỉ cần quay lại phía sau thì sẽ gặp được người thương mình.
Đúng vậy, phía sau chúng ta.
Phía sau Vy chính là Huy
Phía sau Huy là Thư.
Phía sau Khánh là Uyên.
Tuy nhiên yêu mà chỉ có thể nhìn về phía trước, mặt đối mặt.
Nút thắt này đã đến lúc gỡ ra rồi.
Huy, Thư, Uyên cũng tiến đến giữa cây cầu.
Khánh và Vy cũng quay lại.
Họ cùng nhau ngồi bệt xuống đất, nói hết lên tình cảm của mình.
Khánh trước, hắn nói:
_" Từ nhỏ nhà sát bên nhau, tình cảm thì cũng nãy sinh dần. Tao có cảm giác với Vy vào năm 5 tuổi. Tao cảm giác nó như là tất cả của mình. Thời đi học đứa nào lại gần nó thì tao đánh, đứa nào bắt nạt nó thì tao đuổi, cứ như vậy tao yêu nó dần.
Tao sợ nhất là khi nó lớn lên, tao sợ nó yêu người khác, mang ngoài mình cái vỏ bọc lạnh lùng nhưng lại âm thầm quan sát nó."_ Dừng lại cười chút, Khánh nói tiếp:
_" Năm nó 12 tuổi tao biết có những biến đổi về cơ thể, ngày tháng năm tao đều ghi lại hết, đồ ăn thức uống của nó tao đều chuẩn bị kĩ càng, chẳng biết từ khi nào nó là một thành phần không thể thiếu của tao.
Và rồi đến một ngày, nó hi sinh vì tao, bỏ qua nơi đất khách quê người. Tao cố gắng để gầy dựng nên sự nghiệp tao muốn sự hi sinh của nó được đền đáp và quan trọng phải có sự nghiệp đầy đủ, tao thấy nó và Huy hay đăng những cái clip, tao ghen lắm nhưng chỉ dám im lặng, để chờ đến một ngày mà tao có thể nói..."_ dừng một chút hắn nói tiếp
_" ANH YÊU EM"_.
Thì ra đây là câu chuyện của hắn. Nó xúc động bật khóc, hắn vỗ nhẹ lưng nó.
Tơi lượt Huy, chàng trai si tình.
_" Tao cũng bắt đầu từ năm 5 tuổi tại bữa tiệc sinh nhật đó, tao bắt gặp một cô bé xinh đẹp mang chiếc váy trắng chạy nô đùa xung quanh các bồn cây. Từ đó, trong lòng tao cô bé đó có vị trí không hề nhỏ. Về nhà hỏi mẹ, mẹ chỉ cười và nói tao thích cô bé ấy rồi, hỏi ba thì tao biết được rằng cô bé ấy tên Vy. Cứ tưởng không còn gặp được cô bé ấy nữa. Nhưng tao đã gặp lại được, vào năm 16 tuổi tao lại gặp được cô bé ấy. Và rồi khi tao biết nó có người yêu tao đau lắm, đứng từ phía sau che chở cho nó. Có thể nói nếu trước mặt nó Khánh đuổi bọn kia thì tao là sau lưng, âm thầm cảnh cáo bọn háo sắc.
Khi nghe tin nó đi Hàn tao vui lắm, nghĩ là duyên sẽ đến với mình nhưng không một lần nữa, câu chuyện này lại xảy ra.. Tao mất nó"_.
Giọt nước mắt lăn xuống khóe môi.
Uyên cười nói:
_"  Vào buổi tiệc đó chỉ là thấy Khánh đẹp trai nên theo đuổi và rồi... kết đắng lòng. Chị dâu à, em buông bỏ rồi đó, chăm sóc tốt cho anh họ nha"_. Ai cũng biết Uyên là không muốn nói nên đành thôi, dù gì chuyện của Uyên cũng quá sai trái mà.
Thư kể:
_" Tao cũng tại bữa tiệc và cũng tại cây cầu này. Gặp được Huy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tao, đứng từ phía sau nhìn Huy tao đau lòng lắm, ánh mà Huy nhìn Vy như ánh mắt là tao nhìn nó vậy."_.
Gào lên:
_" Nhưng mà lí do gì mà mày chẳng để ý đến tao, một chút cũng không. Vì mày mà tao chia rẽ Khánh Vy, tao muốn mày hạnh phúc nhưng rồi thì sao, người đau vẫn là tao.
Tao xin lỗi, Vy"_.
Cả ba đứa con gái lao vào ôm nhau. Khánh và Huy chỉ biết ngậm ngùi nhìn. Thật xúc động, cuối cùng nút thắt cũng được mở ra.
Từ đâu cả lớp tụi nó chui ra hết, lao vào ôm nhau thậy chặt.
Dù không có được tình yêu ấy nhưng bạn bè thì chẳng thể bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top